Old school Swatch Watches
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

ơ mà thôi!

Mạnh Thiên Phàm cho rằng mình đã làm được một việc tốt nên âm thầm tự đắc. Từ nay trở đi, anh lại có thêm hai cô bạn xinh đẹp, như thế chẳng mừng hay sao?

Nào ngờ, gieo hạt xuống lại không thu được quả như mong đợi, rồi ăn quả mà không biết rõ đó là quả gì thì có khi còn phải đền bằng cả tính mạng.

Viển vông, viển vông quá!

“Lâm, số liệu có vẻ hơi nghi ngờ đấy!”. Lâm Tĩnh Lam cúi xuống quan sát chất dịch lỏng trong ống nghiệm một lúc rồi đổ dịch đó vào trong bình hình chóp, thật chuẩn, thật chậm, không thể để xảy ra sai sót mà không bị phân tâm bởi giọng nói của Dương Đổng Lâm.

Dương Đổng Lâm thấy mình đã làm phiền cậu nên vội vàng im tiếng. Cô nhìn thấy mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán Tĩnh Lam liền quay lại lấy mấy tờ giấy ăn và đợi sau khi cậu ấy kết thúc công việc mới đưa lại: “Xin lỗi, vừa nãy không chú ý đã làm phiền cậu!”.

Lâm Tĩnh Lam nhận lấy giấy ăn, lau trán và nói: “Cảm ơn, không sao! Lúc nãy cậu nói nghi ngờ về số liệu nào?”.

Cô gái liền đưa tập giấy trong tay qua: “Đây, còn đây nữa…”.

Tất cả mọi người đều biết Lâm Tĩnh Lam là một người có tính cách hướng nội nên đều đối xử với cậu hết sức nhẫn nại. Tuy vậy, cậu cũng có mối quan hệ rất tốt với một người bạn và ai cũng biết đó chính là cô gái tóc ngắn luôn ở cạnh cậu, Dương Đổng Lâm.

Nói về cô gái này, tất cả các đồng nghiệp, kể cả những bậc trưởng bối đi trước cũng đều rất yêu quý cô. Dương Đổng Lâm và Lâm Tĩnh Lam là những người bạn thân cùng khóa và cả hai người đều có ấn tượng sâu sắc với cách tự giới thiệu của đối phương.

Sau khi mấy cậu con trai tự giới thiệu xong, cô gái đó đã sải những bước chân mạnh mẽ về phía trước, cô để tóc ngắn, mặc quần bò, áo phông gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khi đi mái tóc tung tẩy theo nhịp bước chân.

- “Tôi tên là Dương Đổng Lâm!”. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cô ẩn chứa nét cười rạng rỡ: “Tên của tôi có lý do đấy nhé! Bố tôi họ Dương, mẹ họ Đổng, còn Lâm có nghĩa là một loại ngọc, đại khái có thể hiểu rằng: Tôi chính là bảo bối của cha mẹ! Tôi vừa mới nhập trường, chưa biết bất cứ một điều gì, mong các thầy cô dạy bảo, tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập, không sợ khó, không sợ khổ, xin cảm ơn!”.

Với tính cách trong sáng cởi mở của con gái phương bắc và dáng vóc của con gái phương nam đã khiến cô giành được một tràng pháo tay giòn giã. Cô gái này thật thú vị, chẳng có một chút gì là đang làm bộ làm tịch, dường như nếu đập vào vai cô, nhất định bạn sẽ nhận được một cú đấm, và sau là câu: “Này, các cậu ấm!”. Ở trung tâm nghiên cứu vốn dĩ rất ít con gái, vả lại với cô gái như Đổng Lâm lại càng khiến người khác yêu thích.

Trong lúc đang huyên náo, Lâm Tĩnh Lam chẳng nói chẳng rằng tiến lên phía trước: “Tôi tên là Lâm Tĩnh Lam, sau này xin mọi người chỉ giáo!”, nói xong liền cúi rạp về phía trước. Đây chính là câu giới thiệu đơn giản nhất mà mọi người được nghe trong năm nay, thế nhưng điều đó khiến ai cũng đều cảm thấy cậu thanh niên đó chất phác, thật thà không chút hoa mỹ.

Dương Đổng Lâm cũng chú ý đến cậu ta. Nghe nói cậu ấy mới hai mươi mốt tuổi, là người mới tiêu biểu của năm nay. Đến khi hợp tác mới thấy cậu ấy quả đúng là người nắm vững kiến thức chuyên ngành, lại vô cùng khiêm tốn và không để lộ sự sắc sảo, thế nên càng thêm tôn trọng bội phần. Cô thấy cậu thường chẳng bao giờ nói chuyện với một ai, thế nên trong giờ giải lao hay đi ăn cô thường rủ cậu đi cùng. Cũng có lúc cô kể chuyện cho cậu nghe, cho dù cậu ấy chẳng nói lấy một lời thì cô cũng không tính toán. Rất lâu về sau khi mọi người đã trở nên thân mật hơn thì cậu ấy mới nói nhiều hơn một chút.

Dương Đổng Lâm biết rằng không phải cậu ấy không hòa đồng, chỉ đơn giản là cậu ta cảm thấy bản thân mình có khoảng cách với môi trường mà thôi! Ở điểm này, cô đã nhìn nhận hơn những người khác.



Có khi chúng ta yêu một người, cái mà chúng ta yêu chỉ là nỗi đau khổ của tình yêu mà thôi. Khi đau khổ, là vì những thứ đã từng có, chứ không phải vì người ấy của hiện tại.

Khi mùa đông rét mướt qua đi, một năm mới của Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam lại bắt đầu. Đây chính là năm thứ hai họ sống cùng nhau, đương nhiên điều đó cũng phụ thuộc vào sự kéo dài của con người, mỗi người bọn họ đều chờ đợi sự khởi đầu mới vừa cổ điển lại vừa có sự mới lạ.

Khi quen biết với Aman­da và Mạnh Thiên Phàm, cô mới biết mỗi người đều có rất nhiều sự việc trong quá khứ, những người bạn mới này khiến cô càng thêm hiểu và trân trọng cuộc sống, trân trọng những người ở bên mình.

Trận ốm sau lần dầm mưa hôm đó dường như còn để lại cho cô rất nhiều nỗi kinh hãi. Khi đối mặt với quá khứ, cuối cùng cô cũng thực sự thành thực với chính lòng mình. Cũng có lẽ là do tâm hồn rộng mở, tình bạn ấm áp của Tiểu Lam bao năm qua đã dần dần đâm chồi nẩy lộc trong lòng cô, về mặt cảm giác sự nẩy mầm lặng lẽ đó thực sự không giống nhau.

Cô tháp tùng An­ma­da đi công tác, lần này đi gần mười ngày. Không phả