Insane
Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

ào người tôi

- Á đau! – tôi nhăn nhó khi nó đấm phải cái cánh tay đau của tôi

Hơ, vậy là nó tạm quên cái vụ tôi đi SG, bớt khóc và bớt lè nhè hơn, lừa nó cũng không có khó khăn gì cho lắm. Tôi mừng thầm nhưng cũng thấy lo, tôi đi rồi có chuyện gì thì biết ai dỗ dành nó bây giờ? Kéo nó gục đầu vào lòng, khẽ lựa lời tôi cũng đã thuyết phục được nó để cho tôi đi, nhưng nó vẫn miễn cưỡng lắm, hỏi tôi đủ thứ trên cuộc đời này cả, tôi lại càng thấy lo lắng thêm.

- Em có biết tại sao mà bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng anh vẫn cố nhịn được ko? – tôi hỏi nó

- Tại …anh hiền? – Nó nhìn tôi suy nghĩ rồi trả lời ko chắc chắn

- Ko phải! Anh mà hiền gì? EM thấy lúc anh điên lên rồi đấy. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì có làm gì đi chăng nữa hậu quả cũng đâu có thay đổi được phải ko nào? Anh vẫn là người buồn thôi mà!

- Uh` , nó lại gật đầu

Vậy nên chuyện gì cũng có nhiều cách để giải quyết, quan trọng là em có chịu suy nghĩ hay ko thôi. Gặp chuyện gì cũng đừng có rối lên, suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Nếu khó quá thì có thể chat hỏi anh, hay hỏi bạn bè. Hiểu ko nào? – tôi ra giọng người lớn dặn dò

- Hiểu rồi! – Nó phụng phịu

- Em gái anh là phải học giỏi nhưng lúc nào cũng vui vẻ, học ra học, chơi ra chơi biết chưa? Anh đi rồi ko có ai quản lí, đừng có mà chơi bời rồi đến lúc trách anh vơ tình!

- Em biết rồi, gớm! – Nó bĩu môi

- Có chuyện gì không hiểu thì cứ chat hỏi anh, lúc nào online anh sẽ trả lời cho!

- Ko được, cứ cuồi tuần là anh phải chat với em! À, mà ko, cứ cách 1 ngày là anh phải nói chuyện với em 1 lần! Em ko biết đâu đấy! – nó thương lượng

- Thế thời gian đâu mà học hành? Anh chưa đi mà đã muốn mải chơi rồi hả?

Tôi giơ tay định gõ lên đầu nó, chưa kịp làm gì thì nó đã nhăn nhó nhắm tịt hết cả mắt lại. Nhìn cái mặt của nó lúc này vừa buồn cười vừa thật là đáng yêu. Tôi ngừng lại nhìn khuôn mặt của nó, chợt thấy rạo rực. Hình như nó cũng tò mò khi ko thấy tôi gõ đầu, từ từ giãn cơ mặt, mở mắt ra ngước cổ nhìn tôi. 2 đứa nhìn nhau chẳng nói gì cả, tôi chỉ thấy nhìn nó thế này thật là đáng yêu biết mấy, rồi những suy nghĩ bay vùn vụt trong đầu, tôi khẽ cúi đầu xuống ý định làm gì thì chắc các bạn cũng biết. Bé Trang vẫn ngoan ngoãn ngồi trước mặt tôi, khẽ nhắm mắt và …chờ đợi. Khi đã ở rất gần khuôn mặt của bé ấy, tôi nhận thấy rõ từng hơi thở như những nhịp đập của trái tim đầy hồn nhiên ấy vậy. Tôi chợt ngưng lại, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến tình cảm của mình, tôi có xứng? tôi có nên? ….và rồi tôi quyết định hôn lên trán thấm vị mặn mồ hôi của em ấy. Một nụ hôn của sự biết ơn, theo tôi là như thế, đúng là từ ngày có bé Trang, cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều.

Hai anh em nhìn nhau cười rồi bé Trang lại ngả người nằm xuống đùi tôi, nó nói linh tinh gì đó tôi không nghe rõ, rồi lại cười 1 mình.

- Vậy là hôm nay anh đã làm cho em 1 điều ước rồi, còn 1 điều nữa thôi đúng ko? - tôi hỏi

- Có 1 điều thôi á? Anh chưa đi đã tính trả hết nợ cho em rồi cơ à? – bé Trang lại nhìn tôi cười

- Nợ của em thì biết bao giờ anh mới trả hết được? – tôi ngọt giọng

- Là anh nói đấy nhá! Vậy anh phải nợ em cả tỉ tỉ điều ước mới được! – nó lại trẻ con

- Uh`, em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng mà phải ngoan đấy! – tôi nhéo má nó

- Anh hát cho em nghe đi! – Nó cười nhìn tôi chờ đợi

Tôi thở dài, lấy hơi làm ngay 1 đoạn bài I'll never break your heart mà bé Trang rất thích mặc dù tôi không giỏi tiếng Anh cho lắm. Bé Trang nằm nghe tôi hát, khẽ cựa quậy rồi nó ngủ lúc nào không biết nữa.

Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh nụ cười nhẹ nhàng với khuôn mặt thanh tú, rạng ngời của chị Mỹ, “con quạ” tèm lem nước mắt và một đám bạn đang cười đùa trong sân trường. Vậy là 3 năm cấp 3 của tôi cũng đã qua, tôi cũng đã sắp rời xa mảnh đất yêu thương này. Có thể tình yêu học trò của tôi không trọn vẹn, nhưng đổi lại tôi có được 1 người Chị là mơ ước của bao thằng con trai, một đứa em gái luôn ở bên và ủng hộ cho tôi, luôn biết cách làm tôi cười và những đứa bạn tuyệt. Tôi còn đòi hỏi gì hơn thế? Khẽ mỉm cười vuốt nhẹ bờ mà mịn màng của bé Trang đang ngủ ngon lành ở trong lòng, tôi chợt thấy thật yên bình. “Cứ mãi ngoan như thế này nhé, thiên thần của anh!”

P/s: Info bé Trang

Vào một ngày tầm này 1 năm trước, SG nóng như thiêu như đốt nhưng HN thì đang khá lạnh. Tôi không chịu được cái oi bức ngoài công trường, mò về nhà tính trốn ngủ 1 chút. Bác giúp việc đưa cho tôi 1 bức thư chuyển phát nhanh từ HN, tôi nghĩ là con Ngọc nó gửi cho tôi ít hình con trai nó (tôi làm bố ghẻ), nhưng mở ra, đập vào mắt tôi là một phong bì màu trắng mà nhìn qua cũng biết là thiệp cưới, trên đó có ghi chữ “anh Hoàng” mà tôi chẳng nhận ra là của ai. Mở ra thì tôi suýt té ngửa, là của bé Trang! Nó sắp lấy chồng sao? Tôi biết nó có người yêu lâu rồi nhưng cái chuyện này sao chẳng thấy ai nói gì với tôi cả?

Bốc điện thoại gọi luôn cho nó thì số m