Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

tim đau nhức của Minh Tùng hình ảnh Kiều Thư đưa ra trước mặt Trần Tú chiếc hộp đồng hồ mà cô đã cố gắng giành giật kia.

- Em cố gắng như vậy, là muốn tặng anh chiếc đồng hồ này, anh nhận chứ?

Kiều Thư tươi cười nhìn Trần Tú, anh thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp
lánh của cô đang phản chiếu duy nhất bóng hình của mình mà hỏi:

- Vì sao em cho rằng chiếc đồng hồ này hợp với anh?

- Em cũng không biết, chỉ là khi nhìn thấy, đã rất muốn tặng anh mà thôi.

Trần Tú cười hiền, nhận lấy chiếc hộp tinh xảo:

- Được, vậy nếu anh từ chối thì thật là bất lịch sự đúng không? Vì là tâm ý của em, nên anh sẽ giữ gìn rất cẩn thận. Em lên nhà nghỉ đi.

Trần Tú yêu thương xoa đầu cô, Kiều Thư nhẹ nhàng hỏi lại anh:

- Anh không lên nhà thật sao? Hay lên uống cafe rồi về.

- Thôi anh còn chút việc, em cũng mệt rồi, mau lên thay đồ rồi đi nghỉ.

Kiều Thư gật đầu nói:

- Vậy thôi em lên trước, mai em gọi cho anh. Ngủ ngon nhé.

- Ừm…em cũng vậy.

Trần Tú nhìn Kiều Thư đi rồi, mới lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút… Đang
trầm ngâm thì có cảm giác ai đó tới gần. Quay sang thì thấy Minh Tùng
giấu hai tay trong túi quần, chầm chậm đi lại. Nhìn Minh Tùng lúc này
vẫn kiêu ngạo như một người quyền quý, nhưng ánh mắt nâu đen sáng lên
trong đêm tối cũng không giấu đi được vẻ phức tạp.

Minh Tùng đối diện với Trần Tú, nhìn sâu vào vẻ mặt bình thản nhưng mang chút gì đó ảm đạm. Anh nói:

- Anh và tôi lại có cơ hội nói chuyện với nhau lần nữa.

Trần Tú đưa điếu thuốc lên môi, hít thêm một hơi rồi vứt đi xa, cười cười mà đáp lại:

- Nếu như chúng ta còn hướng về cô ấy, thì cơ hội nói chuyện cùng nhau cũng còn rất nhiều.

Minh tùng cười miễn cưỡng, đứng về cùng chiều với Trần Tú, dựa lưng vào xe của Trần Tú, anh nói:

- Lần này đối diện với anh thật khác. Trước đây tôi luôn tự tin và kiêu ngạo, nhưng giờ lại không thể như vậy.

- Nếu muốn anh vẫn có thể như trước, tôi cũng không có để bụng.

Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau bật cười, Minh Tùng hỏi:

- Đi uống chút gì nhé?

- Không vấn đề.

Sau đó Minh Tùng và Trần Tú cùng nhau thả bước đi về phía quán bar của khu nhà.

Khi đã yên vị ngồi một góc với hai ly rượu ngoại, hai người đàn ông ưu tú
đều trầm ngâm khiến không gian dội lại là một mảnh tĩnh lặng khó chịu.
Rồi Trần Tú cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị, anh nói:

- Tôi đã nghe Kiều Thư kể chuyện của anh, quãng thời gian đó chắc là anh đã rất khó khăn.

- Cũng không có gì, may là tôi vẫn có thể ngồi đây cùng anh thưởng thức
rượu, không phải sao… Ừm tôi biết là không phải việc của mình, nhưng dù
sao cũng rất cảm ơn anh thời gian đó đã bên cạnh Kiều Thư. Không có anh, có lẽ cô ấy cũng không nhanh chóng bình ổn lại như vậy.

Nét mặt của Trần Tú bỗng ánh lên nét cười trào phúng:

- Anh biết không, dù tôi là người đến với cô ấy trước anh, nhưng người có được trái tim cô ấy lại là anh. Dù thời gian đó tôi khiến cô ấy bình ổn lại, nhưng là bình ổn lại vì không có anh. Còn thực tế, khi cô ấy cần
nhất, người bên cạnh cô ấy lại là anh. Lúc cô ấy hoang mang không hiểu
bản thân mình…là anh giúp cô ấy. Khi mẹ cô ấy qua đời, tưởng chừng như
không thể bước ra khỏi vực thẳm đó…thì anh cũng khiến cô ấy nhìn thấy
ánh sáng. Tuy rằng vì anh, Kiều Thư mới phải đối diện với sự thật ấy,
nhưng đó là điều cô ấy cần phải biết, sớm muộn gì cũng cần phải
biết…nhưng anh cũng chưa một lần để cô ấy một mình. Khi nào anh cũng ở
bên cạnh cô ấy đúng lúc nhất. Tôi cũng biết, anh thật sự hi sinh cho cô
ấy rất nhiều.

- Nếu anh gặp phải những tình huống đó, anh cũng tự
nhiên sẽ hành động như tôi thôi. Chẳng qua là tôi may mắn hơn anh, có cơ hội bên cạnh cô ấy đúng lúc…. Tôi biết, tình yêu anh giành cho Kiều Thư không hề ít hơn tôi.

Minh Tùng đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm,
vị đắng chát lan tràn khắp khoang miệng, ắt hẳn bây giờ Trần Tú cũng
đang cảm nhận được tư vị này giống anh. Anh cũng hiểu, Kiều Thư hẳn đang thật khó xử, dù đối diện với anh hay với Trần Tú, thì cô ấy cũng thật
vất vả để vẹn toàn.

Khi Trần Tú về rồi, Minh Tùng mới lặng lẽ bước
vào khu nhà, đứng trước cửa nhà Kiều Thư, anh không ấn chuông, cũng
không gõ cửa, vì căn bản anh không biết khi gặp cô anh cần nói gì, cần
làm gì… Đơn giản, anh chỉ muốn ở gần cô hơn một chút, nhìn cô lâu hơn
một chút mà thôi.

Khoảng chừng 30′ sau, khi Minh Tùng đang định quay về thì cửa bỗng mở ra. Minh Tùng nhìn sâu vào ánh mắt đang thẳng tắp
hướng về phía anh của Kiều Thư. Tất cả cảm xúc như lắng lại ở một chỗ,
anh cũng như bất động khi đối diện khuôn mặt quen thuộc của cô.

Giọng nói thanh thuần của Kiều Thư cất lên:

- Tới rồi tại sao không vào nhà??? Mau vào đi, anh đứng đây cũng đủ lâu rồi đó.

Rồi Kiều Thư xoay người, đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salong, Minh
Tùng lững thững th


XtGem Forum catalog