XtGem Forum catalog
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

vẻ
buồn cười, nhưng trong lòng em Thái Khang lại không bằng được một phần
tình cảm em giành cho anh. Trước đây, trốn tránh anh là em cho rằng bản
thân mình không có khả năng yêu thương ai ngoài Kiều Như, đến khi nhận
ra mình hoàn toàn có thể, thì trái tim lại hướng về một người khác, dù
thời gian anh bên cạnh em cũng không ít ỏi gì. Bị thương rồi lại ôm vết
thương ấy đến bên cạnh để anh chữa trị…anh không thấy em đang rất lợi
dụng anh hay sao?

Trần Tú tựa hẳn lưng vào thành ghế, anh cũng bình thản mà nói:

- Tính cho đến nay thời gian anh hướng về em cũng phải mười mấy năm rồi,
đôi khi anh cũng tự hỏi mình có hối hận hay không khi giành nhiều tình
cảm cho em như vậy, nhưng thật lạ kì, khi anh chưa trả lời xong câu hỏi
ấy, thì anh đã lại nhìn về phía em mà không thể rời mắt được rồi. Khi
anh nghĩ rằng thật sự không thể nhìn em bên người khác được nữa, buông
tay để đi tới một nơi không có bóng dáng em. Anh cho rằng chỉ cần không
nhìn thấy em, anh có thể dần quên đi bóng hình em. Nhưng sự thật không
phải thế, đôi lúc anh lại ước dù em bên người khác cũng được, chỉ cần
nhìn em 5 phút thôi, để anh có thể lại tiếp tục công cuộc từ bỏ. Nhưng
đau lòng khiến anh không đủ can đảm quay về nhìn em dù chỉ 1 phút, cứ
thế từng ngày trôi qua với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho đến khi
nhìn thấy em dưới ánh mặt trời đầu ngày lộng lẫy nhưng lại phảng phất
nỗi buồn nào đó, thì anh lại thật sự vứt bỏ tất cả. Cái gì mà từ bỏ, cái gì mà lãng quên…chẳng còn lưu lại chút gì trong tâm trí anh nữa. Nhìn
thấy em, như là thấy cả thế giới của mình. Vậy anh có thể quên em hay
sao? Có thể anh sẽ quên, nhưng anh cần gấp bao nhiêu thời gian đã hướng
về em, thì mới có thể quên đây? Vì vậy, nếu anh có ưu điểm nào để em lợi dụng, thì anh lại cảm thấy mình cũng khá may mắn đấy chứ.

Trần Tú
lại nhìn sang khuôn mặt cảm thán của Kiều Thư mà cười rất tự nhiên. Anh
khẽ véo nhẹ hai bên má mịn màng của Kiều Thư, yêu thương ôm cô vào rất
bao bọc mà tiếp:

- Anh nghĩ rằng, dù bây giờ em bên cạnh anh, nhưng
ngày mai rời bỏ anh, thì anh cũng thật khó có biện pháp để quên đi em,
hoặc ngay lập tức từ bỏ được em…anh vẫn sẽ ngốc nghếch mà tiếp tục hướng trái tim mình về phía em, cho đến một ngày nào đó có thể bỏ đi tình yêu này…mà bản thân anh cũng không biết…đó thật sự là ngày nào nữa.

Kiều Thư vòng hai tay của mình, siết chặt hơn thân hình rắn chắc đang nhẹ
nhàng ôm cô như sợ khiến cô gặp ổn thương gì đó, nên rất cẩn thận mà
nâng niu. Tận sâu trong trái tim cô rung động thật mạnh…giờ phút này cô
hoàn toàn nghĩ rằng mình có thể yêu người đàn ông này, hoàn toàn cho
rằng mình có thể quên đi quãng thời gian trước đây, để bắt đầu một đoạn
tình cảm hoàn toàn mới. Tuy nhiên…ông trời thường hay đùa giỡn, nên có
lẽ Kiều Thư vẫn còn nhiều điều phải đối diện, hơn là cô tưởng.

Khi Trần Tú đưa Kiều Thư về nhà rồi, ngồi lại một lúc, anh cũng ra xe đi về. Trần Tú vừa ra ngoài đước khoảng 10 phút, chuông cửa lại kêu, đang
dọn dẹp Kiều Thư ra ngoài, vừa mở cửa vừa tươi cười hỏi:

- Anh để quên gì sao? Mới đi đã…cô là….

Kiều Thư bỗng ngừng nói khi phát hiện ra người trước cửa không phải là Trần
Tú, dù trời nóng nhưng cô gái này lại mặc một chiếc áo khoác trắng dài
tới đầu gối, có mũ trùm lên đầu che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng làn da
trắng và đôi môi son đỏ khiến Kiều Thư phỏng đoán đây là người phụ nữ
xinh đẹp, tuy vậy cô ta lại khiến Kiều Thư dậy lên một cảm giác không an toàn, một điều gì đó nhắm thẳng vào cô lúc này khiến Kiều Thư đề phòng
hơi lùi người về phía sau. Định bụng đóng cửa lại, nhưng cô gái kia
nhanh chóng giữ lấy, đẩy Kiều Thư vào và cũng lách người vào nhà. Bị bất ngờ Kiều Thư lảo đảo suýt ngã, cô phải vội vàng bám vào tường để chống
đỡ bản thân mình. Qua đi bất ngờ, Kiều Thư thẳng người, lấy lại bình
tĩnh, khoanh tay trước ngực hỏi cô gái lạ:

- Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?

- Không còn nhận ra tôi hay sao?

Vừa nhếch đôi môi đỏ rực cười, vừa gỡ bỏ mũ trên đầu… Kiều Thư hơi nhíu
mày…cô gái này có điểm quen thuộc…đôi mắt sắc lạnh, đôi môi tô son
đỏ…khí chất của một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại mang theo nguy hiểm
rình rập…

- Thanh Vân?

- Phải, nhớ ra rồi sao? Tôi tưởng cô không khi nào quên nổi tôi chứ?

Thanh Vân cười nham hiểm, nhìn cô ta lần này không chau chuốt như trước, cũng có vẻ mệt mỏi, tóc cắt ngắn không theo kiểu cách gì, gương mặt đánh
phấn trắng bóc cũng không che hết vài vết sẹo trên trán. Kiều Thư cười
nhẹ nhàng, lấy phong thái của chủ nhà mời cô ta vào trong. Khi cả hai đã ngồi đối diện nhau, Kiều Thư rất thản nhiên nói:

- Thời gian không
ngắn, cô thay đổi cũng khá nhiều, tôi phải tốn chút công sức mới nhận
ra. Hôm nay cô đến đây giờ này có việc gì?

Cô ta đặt một bì thư vàng nhạt xuống mặt bàn, vẫn cười như cũ mà trả lời:

- Tất nhiên khó nhận ra rồi, tôi cũng không phải Thanh Vân của một năm trước cô gặp.

Kiều Thư nhíu mày khi thấy cô ta rút điện thoại ra, ấn gọi một