
nên anh đồng ý ở lại đây, bên em.
Tiếp đi..
Anh…
Minh Tùng không biết nên nói tiếp như thế nào thì nghe Thanh Vân nói vào tai Minh Tùng, chỉ đủ để anh và cô ta nghe thấy:
Hãy cho Kiều Thư biết anh sẽ kết hôn với em…
Minh Tùng trừng mắt nhìn Thanh Vân nhưng vì tình thế không cho phép, anh chỉ có thể cất lời bất lực:
Kiều Thư…anh yêu em, nhưng lại phải kết hôn với cô gái này.
Kiều Thư im lặng chỉ có Thanh Vân tiếp tục nói:
Minh Tùng đừng kích động em, hãy nói cô ấy quên anh đi, coi như anh chưa từng xuất hiện.
Minh Tùng càng cúi thấp đầu hơn, tay anh vòng qua eo Thanh Vân siết chặt,
khiến cô ta đau nhói nhăn mặt. Nhưng vì Kiều Thư đứng ở gần cửa, không
nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ thấy hành động của họ như tình tứ
nhức nhối mắt cô, lại đâm thẳng vào tim cô từng lời Minh Tùng chầm chậm
nói:
Kiều Thư em hãy quên anh đi, hãy coi như anh chưa khi nào xuất hiện.
Kiều Thư lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, không đành lòng, vẻ mặt bị
dồn nén, ép buộc của Minh Tùng, ở anh đã mất đi phong thái nhàn tản, chỉ thấy sự nóng giận và không kiên nhẫn, giống như muốn việc này kết thúc
nhanh nhất có thể. Cô không tin vừa đi gần lại phía hai người, vừa lên
tiếng hỏi:
Thật sự như vậy sao Minh Tùng?
Minh Tùng chỉ cúi đầu không nói gì, Thanh Vân đã lên tiếng:
Kiều Thư đừng cố gắng làm gì, mọi chuyện chỉ đến đây là đủ rồi.
Minh Tùng lại siết chặt hơn vào eo Thanh Vân, anh chỉ sợ cô ta tức giận sẽ
nói ra mọi chuyện, anh đành dứt khoát, mong Kiều Thư nhanh chóng rời
khỏi nơi này:
Kiều Thư…xin lỗi em. Nhưng anh không thể không làm vậy.
Kiều Thư đứng sững lại khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Minh Tùng, thời
gian như ngừng lại, cô bàng hoàng nhận ra, khi nãy anh đau khổ, nhưng
ánh mắt hiện tại…biểu thị rõ…anh đã hoàn toàn lựa chọn người con gái
trong tay mình. Cô hoang mang lại gần, niềm tin như sụp đổ hoàn toàn vì
ánh mắt nâu thâm trầm thường ôn nhu nhìn cô, giờ lại lạnh lùng quyết
liệt tàn phá trái tim cô…đã như vậy thì còn gì để níu kéo nữa, áp bàn
tay lạnh buốt của mình lên má anh, tưởng chừng như yêu thương nhưng lại
rất trào phúng mà nói:
Minh Tùng, tất cả những gì tôi đã trao cho
anh, coi như trả phí cho công sức anh phải bên cạnh tôi, kể từ giờ phút
này, nếu anh dại dột xuất hiện trước mặt tôi, thì dù phải đánh đổi bất
cứ thứ gì, tôi cũng sẽ dụng tâm mà phá hủy anh.
Từng câu từng chữ
như đánh thật mạnh vào lý trí của anh, muốn vươn tay ra níu giữ lấy bàn
tay sắp rời xa mình, muốn ôm chặt lấy thân hình sắp rời bỏ mình, nhưng
một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay anh lại, một giọng nói đáng ghét đi
thẳng vào thính giác anh…một câu gì đó, khiến anh bắt buộc kìm lại lòng
mình, lẳng lặng nhìn Kiều Thư quay lưng. Bóng dáng cô độc, bước đi chậm
chạp như chờ đợi điều gì đó, nhưng vẫn hiên ngang và can đảm vững vàng
khiến anh đau đớn đến tột cùng, giờ phút này…anh càng hiểu rõ trái tim
mình yêu cô gái kia như thế nào….anh cảm thấy toàn bộ thế giới trước mặt sụp đổ vì sự bất lực của bản thân mình…
Ra đến cửa Kiều Thư còn hơi dừng bước, không nhìn lại, cô nói:
Tôi cho các người 1 tiếng…thu xếp rời khỏi nhà tôi.
Sau đó mới bước đi thẳng. Khi đã không thấy bóng dáng Kiều Thư đâu nữa, và
chắc chắn là đủ xa để không còn nghe thấy gì. Minh Tùng mới bấm điện gọi Thái Khang, khi Thái Khang nhấc máy, anh vội vàng:
Thái Khang mau tìm Kiều Thư,
Chuyện gì sao?
Xin lỗi…tôi làm thương tổn cô ấy, nhưng tình thế bắt buộc, có người cũng
biết mọi chuyện, tôi không còn cách giải quyết khác…nhờ cậu.
Được, tôi đã hiểu…lo cho tốt chuyện của anh.
Khi Thái Khang vừa dập máy, Minh Tùng liền gọi điện thoại cho một người, hạ lệnh “lập tức có mặt” sau đó ném điện thoại của mình ra phía ghế
salong, rồi nhào lại chỗ Thanh Vân đang đứng, áp cô ta vào tường và điên cuồng gào thét:
Thanh Vân cô nhớ ngày hôm nay cô khiến tôi tổn thương người yêu tôi, vì thế đừng khi nào mong tôi bỏ qua cho cô lần này.
Anh dám sao? Tôi là em gái Thanh Lan đấy nhé.
Ha ha…cô nhớ chưa, là em gái Thanh Lan chứ không phải Thanh Lan…cô nghĩ
xem tôi sẽ làm gì cô… cô cho rằng cô có thể đụng được đến người phụ nữ
của Minh Tùng tôi sao? Có quá coi thường tôi hay không đây?
Thanh Vân khiếp đảm nhìn Minh Tùng cười điên cuồng mà ánh mắt hằn lên
tia sắc bén…cô ta giờ phút này mới thật sự hoảng sợ, cứ nghĩ rằng mình
có thể núp bóng Thanh Lan mà áp chế Minh Tùng, không nghĩ đến Minh Tùng
lại có thể xuống tay với mình.
Không đến 10’ sau, cửa được mở ra, một người thanh niên ăn mặc bụi bặm bước vào, cúi đầu trước Minh Tùng:
Cậu chủ, có chuyện gì cần giao phó ạ?
Minh Tùng không quay mặt lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, anh gằn từng tiếng:
Nhốt cô ta vào nơi tối tăm nhất, không cho cô ta ăn uống trong ba ngày, sau đó đợi lệnh của tôi.
Vâng thưa c