
cười trêu ghẹo.
Nhớ lại vụ vừa nãy, mặt Ly đỏ bừng như con tôm luộc.
- “Ủa? Sao mặt Ly đỏ vậy?” Minh là người đầu tiên phát giác. Thiên vội
vã đặt tay lên trán Ly, rồi lại đặt tay lên trán mình.
- “Hơi nóng! Mà chưa đến mức sốt!”
- “Mà hai người cũng vừa đi đâu về thế?”
- “Đi dạo!” “Lên phòng họp” Thiên và Ly đồng thanh, mà mỗi đứa 1 ý. Cả
bọn nhìn hai đứa khó hiểu.
- “À thì đang đi dạo thì gặp nhị vị hiệu trưởng, được mời lên phòng họp
uống trà tán phét tí ấy mà!” Thiên biện minh. Cả lũ “À!” gật đầu tỏ vẻ
hiểu. Dù sao bọn nó lên văn phòng ngồi uống nước trà cũng không phải lần 1 lần 2.
- “Có truyện gì quan trọng không Ly?” Thấy vẻ mặt Ly thẫn thờ, Tâm lo
lắng hỏi han.
- “Không… không có gì!” Ly xua tay, chối đây đẩy. Tâm mỉm cười không nói gì.
- “Nè! Hai người đừng có mà ăn bánh mì bơ đấy nhé!” Linh lại la hét. Đến giờ Ly mới thấy, Huy và Yến đang bị ép sát 1 góc, 4 đứa này đang vây
quanh.
- “Có truyện gì vậy?” Ly níu tay Tâm hỏi.
- “Truyện vui!” Tâm cười đến là thần bí.
Thì ra, lúc Thiên và Ly vừa đi, có một cô bé từng là bạn gái của Huy,
còn từ lúc nào chính Huy còn không rõ huống chi bọn nó, tìm đến, khóc
lóc đòi nối lại tình xưa. Ban đầu Huy nhà ta còn giữ phong độ, an ủi, từ chối khéo léo, mà trước sự cứng đầu cứng cổ của cô bé đó, Huy cũng hết
giữ nổi bình tĩnh. Trước đông đảo học sinh, Huy nhận Yến làm bạn gái,
còn nói cái gì mà “vì một bông hoa bỏ một rừng hoa”, rồi cái gì “từ giờ
sẽ chỉ yêu một người con gái” làm oanh động toàn trường. Ai ngờ con bé
kia như ăn nhầm thuốc kích thích, nổi điên xông lên định đánh Yến. Yến
vốn chuẩn bị sẵn sang ứng chiến rồi… Một cái tát hạ xuống, Yến đang định đỡ, thuận tiện cho cô bé kia một bài học… Nào ngờ…
- “Chát!” 5 vệt đỏ hằn trên má Huy, thay vì cau có hay giận dữ, Huy lại
mỉm cười, nói một câu đầy thâm tình làm tan nát biết bao trái tim:
- “ Em đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng đừng động đến 1 ngón tay của
cô ấy, bởi vì nỗi đau mà cô ấy nhận, sẽ khiến anh đau hơn gấp trăm ngàn
lần”
……
Kết thúc nhớ lại.
Nghe Tâm thuật lại câu nói cuối cùng của Huy, Ly đang mơ màng mơ tưởng,
quay ra nhìn Tâm, ăn ý, cả hai đứa rùng mình nổi hết da gà.
- “ Huy không nói thì bà nói đi! Hai người bắt đầu từ bao giờ?” Linh vẫn tiếp tục tra hỏi.
- “Bắt đầu cái gì?” Yến đáp tỉnh bơ.
- “Yêu nhau?” Linh dẫn dụ từng bước.
….
Đáp lại Linh là một hồi trầm lặng. Yến mặt không thay đổi, coi như chưa
từng nghe qua câu hỏi của Linh, mà Huy thì cười cợt đến thực… vô lại!!
Linh thấy mình bị làm lơ, tức giận vô cùng, đập mạnh tay xuống bàn..
- “Ai u!” Tự làm tự chịu, Linh nhăn nhó xoa xoa tay. Gườm gườm Yến với
Huy “Không nói phải không? Ly, Tâm!” Linh hét lớn. Ly và Tâm thò mặt về
phía trước. Linh chỉ về phía Yến.
- “ NGHIÊM HÌNH ÉP CUNG!” Linh hét lớn từng chữ… Yến mặt tái mét, Ly và
Tâm cười nham nhở tiến về phía Yến… Yến lui lại từng bước… định xoay
người bỏ chạy thì Linh đã nhanh hơn một bước chặn ở cửa, cười gian nhìn
Yến. Yến dần dần bị ép vào chân tường.
- “Áaaaaaaaaaaa!” 1 tiếng hét thảm từ phòng học lớp 11A vang ra….
Cái gọi là “nghiêm hình bức cung”, đó là một hành vi vô cùng dã man, hay chí ít với Yến mà nói là vậy, đó là – cù néc. Yến có làn da vô cùng
nhạy cảm, thế nên ai chỉ động chạm thôi là nó đã ngứa ngáy khó chịu rồi, chưa nói cù néc.
4 chàng đứng nhìn 4 nàng đùa giỡn, chỉ cười trừ. Tất cả mọi việc chỉ
thôi ầm ĩ khi giáo viên bước vào lớp. Mặc dù bị bọn nó bao vây mà Yến
vẫn giữ nguyên tinh thần “thà chết không khai”, nên đến cuối bọn nó vẫn
chẳng moi được thong tin gì, ngược lại còn vần nhau một trận mệt hết
hơi. Mấy nàng mệt mỏi gục xuống bàn.
Thiên moc điện thoại ra nhắn tin cho Huy: “Sắp tới được nghỉ Noel và Tết cũng khá dài đấy, tính sao?”. Trong lúc chờ tin nhắn, Thiên lại ngắm
bóng lưng của Ly một cách trìu mến, thi thoảng cười khẽ.
“Đi du lịch đi! Quanh quẩn trong thành phố hoài! Chán!” Huy đáp lại.
“Đi đâu? Chỉ mấy thằng với nhau cũng chán. Rủ 4 tiểu yêu kia đi!” Thiên
trả lời.
Huy nhận tin nhắn, ngẫm nghĩ, như chợt hiểu ra cái gì, cười gian, hí
hoáy nhắn tin lại: “Nói là 4, ông chỉ cần 1 người là đủ vui rồi nhỉ?
^,..,^”.
Đọc xong tin nhắn, Thiên quay ra lườm Huy một cái, Huy cười càng nhăn
nhở, Thiên đút điện thoại vào túi, cũng không them nhắn lại, lại nằm úp
xuống mặt bàn.
Huy cũng lười tra hỏi, dù sao con trai không nhiều chuyện như con gái,
đôi khi có một số việc biết trong lòng là đủ, Huy bắt đầu nhắn tin cho
Minh, thương lượng xem đi chơi đâu.
“Renggggggggggggg”. Chuông báo tan học, mấy nàng mới uể oải tỉnh dậy,
vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, thu dọn đồ chuẩn bị đi về.
-“ Tâm! Mấy bạn ở lại một chút mình có chuyện muốn nói!” Minh vỗ vai
Tâm, nói.
- “Có chuyện gì vậy?” Tâm tỉnh táo trở lại, dạo này cứ mỗi lần nói
chuyện với Minh, Tâm lại thấy khẩn trương lạ thường.
-“ Thu dọn xong đi rồi mình nói!” Minh mỉm cười, nụ cười tươi tắn như
ánh nắng sớm mai, nụ cười khiến con tim của Tâm lỗi nhịp. Tâm vội vàng
thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất. Khi cả lớp đã về hết, chỉ còn 8
đứa tụi nó.
-“ Chuyện là bọn mình định tổ chức một buổi dã ngoại, đến khu