
" Huy ... " - Hắn chau mày ... Gian phòng của Hắn như yên lặng hẳn ...
Hắn nghe rõ ràng ... Tiếng bước chân người ...
" Cậu ... " - Huy cũng nghe thấy liền sợ hãi mà leo lên giường chui tọt vào lòng Hắn ...
Hắn như tỉnh hắn sau cơn sốt ... Mặc dù rất mệt nhưng Hắn không thể bỏ mặc Khánh Huy ...
" Cậu ra ngoài trước ... Con ngồi yên đây ... " - Hắn đưa tay ra hiệu im lặng ...
" ... " - Khánh Huy chỉ khẽ gật đầu ...
" Cạch "
" Đoàng ... Đoàng ... Phập ... " - Hai phát súng cùng con dao nhỏ đã yên vị trên vai tên áo đen kia ...
" Đoàng ... Đoàng ... " - Hai tiếng súng liên tiếp bắn vào tay Hắn ... Nhưng Hắn chỉ né được một lần ...
" Rầm "
Hắn tức điên lên mà đá bay cái ghế trước mặt ...
Vậy là 2 tên áo đen đã chết tại chỗ ...
" Cạch "
Hắn không để Huy kịp nói mà bế thốc Huy lên ...
" Cậu ... Hức hức ... "
" Không sao ... Sẽ không sao đâu mà ... " - Hắn vỗ về an ủi
Lyna bước vào cổng thì thấy ba tên áo đen đang chạy ra ...
Không ngần ngại mà tung cước ... Đạp thẳng vào mặt bọn kia ... Hôm mang giày cao gót nên Lyna lợi thế hơn ...
Tên còn lại vừa chạy ra khỏi cửa đã bị Hoàng tóm gọn ... Đạp mạnh vào bụng mà kêu la đau đớn ...
" Không hay rồi ... " - Lyna nhanh chóng kéo tay Tiểu Thiên chạy lên phòng Hắn ... Hoàng cũng đi theo ...
" Khánh Huy ... " - Hoàng thấy Hắn ôm Khánh Huy vào lòng ... Máu chảy ướt áo ... Gần đó là xác 2 người áo đen ...
" Kelvin ... " - Lyna vội đỡ Hắn dậy ...
" Baba ... Hức hức ... Cậu bị sốt rất cao ... Lúc nãy còn đánh nhau ... " - Khánh Huy khóc nức nở ...
" Không sao ... Ba ở đây ... Cậu con sẽ không sao ... " - Hoàng vỗ về cậu con trai sau đó cho người dọn dẹp lại ...
Lyna thì mua thuốc và nấu cháo cho Hắn ...
" Ổn chứ ... " - Hoàng chau mày
" Tình hình hiện tại không ổn cho lắm ... Kelvin sốt rất cao cộng thêm mấy hôm nay không ăn gì nên kiệt sức ... Nếu tối nay vẫn không hạ sốt thì phải nhập viện ... " - Lyna nói rồi cùng Hoàng đi xuống nhà
" Tiểu Thiên ... Huy phải đi tìm gì Jersey ... Cậu đã hứa sẽ dẫn Huy đi nhưng bây giờ thì không được ... " - Khánh Huy buồn bã
" Thiên biết mà ... Chắc chắn sẽ không sao ... Cậu ấy khỏe nhanh thôi ... " - Tiểu Thiên an ủi
***
" Đã có tin tức gì chưa ... " Lyna
" Mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt ... Không ai biết nó đã đi đâu ... " - Hoàng đau lòng
" Jersey là người tốt ... Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ... " - Lyna buồn bã ngồi xuống ... Tay chống cằm mệt mỏi
" Linh đã cho người đi tìm khắp nơi ... Còn Yun,Ellie và mọi người thì vẫn hôn mê bất tỉnh ... Mọi chuyện cứ dồn hết vào một lúc ... Tôi chẳng thể nào gánh hết một lúc được ... " - Hoàng vò đầu
" Còn nước thì con tát ... Tìm được thì cứ tìm ... Jersey nhất định không sao ... Chẳng phải mẹ cậu luôn dõi theo nó sao ... " - Lyna
" ... " - Hoàng không nói gì ... Lặng lẽ cúi gầm mặt ...
" Chị muốn nghỉ ngơi ... Em ra ngoài chơi tý nhé ... " - Nó xoa đầu Susu sau đó ngã người ra phía sau mà ngủ ...
******
" Ngọc Yến ... " - Đăng vừa về đến nhà liền gọi tên Nó ...
" Anh gọi tôi có việc gì sao ... " - Nó nghiêng đầu hỏi
" Uh ... Dân làng chài sau khi biết được chuyện cô cứu người nên sáng nay đã ra chợ mua thức ăn và làm một bữa tiệc nhỏ xem như chào mừng cô đến với làng và để trả ơn cô ... " - Đăng nói rồi kéo tay Nó ra ngoài đi đến bãi biển ...
Khung cảnh trước mắt thật đẹp ... Hoàng hôn cũng sắp hiện lên ... Dân làng người thì mang bàn,ghế ... Chén đĩa và một số thức ăn đã nấu sẵn dọn lên bàn ...
Thấy bóng dáng của Đăng ... Mọi người liền chạy đến xem cô gái tên Ngọc Yến ra sao ... Có xinh xắn giống các cô gái kể lại hay không ...
" Chào mọi người ... " - Nó nhẹ giọng mỉm cười nhẹ nhàng ...
Mọi người ai nấy hết sức vui mừng và ngạc nhiên ... Cô gái tên Ngọc Yến này thật là đẹp ... Cứ như một thiên thần vậy ...
Rồi dân làng bắt đầu kéo Nó vào bàn ngồi ...
Vừa ăn vừa kể chuyện của làng cho Nó nghe ... Nó cảm thấy vui lắm ...
Rồi sau đó đến phần vui chơi của mọi người sau tiệc ... Họ nhảy múa ... Ca hát ... Rồi chơi một vài trò chơi của làng ...
Cứ thế đến gần 2h sáng thì tiệc tàn ... Nó phụ giúp dọn được một lát thì cùng Đăng về nhà ...
Trên đường đi do mệt nên Đăng đã cõng Nó ... Nó dù mệt nhưng vẫn thấy rất vui ... : " Người dân ở đây thân thiện quá "
" Đương nhiên ... Ở đây rất quý khách mà ... " - Đăng khẽ cười ...
" Anh có mệt không ... " - Nó hỏi thăm ...
" Không sao ... " - Đăng
" Hay cô hát tôi nghe đi ... " - Đăng cười ...
" Hát sao ... Được mà ... " - Nó cười rồi bất đầu cất giọng hát ...
" Nếu ngày mai, Anh rời xa Em ... Em không biết sống thế nào đây? ... Con tim Em nhói đau từng