Snack's 1967
Tiểu Thư Siêu Quậy Gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Tiểu Thư Siêu Quậy Gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

gì?mẹ nó k khỏi bất ngờ hỏi

-Là lổi của con

Tiểu Ny từ từ kể hết mọi việc..từ trước2 tới h’..hắn h’ mới hỉu ra là nó chịu
nổi oan ức ntn?

hắn muốn xl,nhưng k biết còn cơ hội k?

Bốp!!!!!!!!!!!!!!!

là ai tát? đố đấy?

là hắn..1 cái tát đau đến tận lòng

-tôi đánh cậu.thay cho Bảo Nhi cùng những tình cảm cậu ấy đối với
cậu..cậu..trả Bảo Nhi lại cho tớ

hắn vừa nói vừa ngồi xuống,,khóc như 1 đứa trẻ đòi qà

-Ra rồi

….

-Bác sĩ…cậu ấy thế nào?

-tạm thơi đã wa thời kì nguy hiểm..may là tiểu thư đc đưa vào kịp thời…

phù….cả 4 ng thở phài nhẹ nhõm…

cũng nhờ đó,mà hắn biết nó wtrong vs hắn ntn?

nhờ đó mà Tiểu Ny thức tỉnh,trong qạ đc phúc.



Bệnh viện:

-này.cậu tỉnh rồi à?

-hừm.tui chưa chết cậu thất vọng lắm hả?

-nói thế mà nge đc

-Tiểu Ny đâu? cậu ấy có s hôk

-cậu ấy ks,bản thân còn lo chưa xong mà bày đặt lo chuyện bao đồng ròu

-hơ,nay giám lên mặt dạy đời tui lun..

-này,bệnh thỳ nằm nghỉ cho khỏe đi..tạm thời h.nay ngưng chiến

-hứ..trừ khi cậu chịu thua và hứa làm nô lệ cho tôi 1 tuần

-ok ok..đc chưa phù thủy

-yahh..ngoan lém

chẳng hỉu sao nó lại thíc làm nũng với hắn…tự dưng trong mắt hắn nó lại trở
thành 1 đứa trẻ vô cùng đáng yêu

-cậu nghĩ cho khỏe đi còn zề jk hộk

-pít gòi khổ lắm nói mãi -

hắn ra khỏi phòng thăm bệnh…lòng vui khôn siết..lâu lắm rồi..2 ng họ mới có
cơ hội nc vui vẻ đến thế..cũng lâu lắm rồi nó mới trở lại hồn nhiên….đến đáng
yêu…

đang loay hoay với chiếc khay đựng nước,nó k biết phải làm sao để rót..tay
vẫn còn ê ẩm:

-Để cho tớ,Bảo Nhi cậu nằm nghĩ đi

-Là Tiểu Ny đó à? cậu hơm sao chứ?

-x.lỗi Bảo Nhi..tớ sai rồi

-Ngốc..đừng làm thế nữa nhé…cậu phải giống tớ:Chị em là thứ I còn c.trai xếp
thứ 99

-^^ tớ biết rồi…từ nay,mãi mãi k như thế nữa

-vậy mình cẫn là bạn tốt của nhau?

-đương nhiên,tớ sợ cậu k thèm chơi với tớ nữa thôi.

-Stupids..

-hì

2 đứa cứ ngồi 8 cho tới lúc nó ngủ thiếp đi…

-xin lổi Bảo Nhi..tớ thực sự đã sai qá nhìu..liên lụy cậu thành ra thế
này..tớ thực sự k muốn đâu.

Tiểu Ny rời khỏi..còn lại 1 mình,nó khẽ mở đôi mắt to tròn…nó khóc…khóc vì
vui mừng cho trái tim bé bỏng kia đã trở về….

3 ngày sau

-Về nhà đúng là thoải mái mà

-k có cậu ở nhà..tui sắp phát điên vì chán rùi nỳ

-hehe.cậu đừng qên thân phận bây h’ của cậu là nô lệ ấy nhé

-xì…chỉ có 1 tuần,nhanh thôi mà.h.nay cậu muốn tôi làm gì?

-nấu ăn

-what? cậu đùa ấy à?

-nhìn mặt tui giống đùa lắm s?

-hơ..zậy..zậy cậu mún tui nấu gì cơ?

-tùy cậu..

nó ngồi chễm trệ trên vị trí của ng chiến thắng,tai mang heedphone,mặc kệ hắn
đang tức đến sùi bọt mép….

hắn cứ loay hoay trong bếp,k biết phải xử cái đống nhuyên liệu làm sao?

-Này..tui mún 1 bữa ăn tối do cậu nấu,phải thịnh soạn ấy nhé..-nó hét lên

-hừ..mụ phù thủy..đợi đấy..

-haha…

-miễn có đồ ăn là đc chứ gì

-ok…that’s right

khoát lên cái tạp zề,hắn bắt đầu công việc..mấy ng giúp việc đều ngán ngẫm
trước bộ dạng của hắn

-thiếu gia,có đc k?

hắn trợn mắt:

-sao lại k đc chứ…mà..mà làm món gì dễ làm nhất vậy?

-trứng chiên đấy

-ồh..thỳ trứng chiên

mấy người giúp việc cứ đứng cười khúc khích,thiếu gia của họ Trang lại xuống
bếp..nấu trứng chiên..có vẻ khôi hài nhỉ.

xì xầm..xì xầm

-zậy mà trước kia tui cứ ngĩ thiếu gia thắng.aj dè bị tiểu thư trã đũa như
zậy

-hùi trước thiếu gia hay bắt nạt tiểu thư,h’ trã giá rùi

-è hém..k làm ziệc phải hông?-ông quản gia tằng hắng giọng rồi tiếp

-tui cũng có ý nghĩ giống mấy người ^^

~~~

-Ăn đc rồi đâyyyyy

hắn dọn lên bàn ăn rộng thênh thang là 1 đĩa trứng chiên và 1 tuyp trứng luộc
giành cho 2 người

đã zậy trứng chiên còn bị cháy khét đến đen thui.

trước con mắt ngạc nhiên của nó…

-sao? bất ngờ trước tài năng nấu nướng của tui phải hông?

-cậu làm cái quái gì đây? thế này sao ăn?

-tui..tui cố hết sức rùi chứ bộ,k phải cậu nói làm gì ăn cũng đc hả? ăn trứng
bổ trứng

-cậu…cậu định bỏ đói tui à?

-đồ ăn đây,sao cậu k ăn

-cậu…cậu nghĩ s bảo tui ăn cái này zạ? cậu xem đi,trứng cháy đen hết trơn
rồi..

-hơ..tui đâu có biết,nhiệm vụ hoàn thành rùi

-hư hư..

nó rên rỉ rồi gắp 1 ít thức ăn bỏ vào bao tử

-Oạch!!! mặn qá rồi đấy? cậu k bỏ đường à?

-ơ..tui có biết đâu..tui thấy nhìu gia vị wa cho đại vô đó mà

-hơ..chị xjn lổi em nha cái bao tử iu qí..nghĩ sao tui có thể giao tính mạng
cái bao tử tui cho cậu zậy k bít nữa hàz?

-hơ…zậy h’ sao.

-Sao tui biết..hông biết