
7 phiếu thuận trên 9 phiếu . Kế hoạch này ... nhất định phải thành công !!!
- Nhưng phải cẩn thận đó !!! Không thể xem thường mụ Bảo Hy được đâu !
Còn tên Lão Tam nữa chứ ! Chúng mới là những cái đầu chủ chốt của Bạch
gia ...
Tinh Điền Đức hắng giọng .
Con trai ông gật đầu :
- Cha đừng lo !!! Kế hoạch tuyệt đối bí mật ! Ngoài người của chúng ta
ra ... không một người nào biết được !!! Ngừng một chút anh ta tiếp ,
giọng lạnh băng :
- Không may mà có kẻ khác biết được !!! thì .....
Ánh Lục dơ tay cứa ngang cổ . Tia nhìn đầy khủng bố .
.................................................
Tuyên Vỹ gạt chân chống bước xuống .
- Tại sao chúng ta lại đến đây ??? Nơi này là nghĩa trang thành phố mà ???
Không đáp lời của hắn , Kiều Liên đi thẳng vào trong . Tuyên Vỹ hối hả chạy theo :
- Từ từ đã !!! Chờ tôi với nào ........
Kiều Liên đi thẳng đến góc cuối cùng của nghĩa trang . Nơi có 2 ngôi mộ
nhỏ nằm lặng lẽ . Trên bia mộ là ảnh của 2 đứa trẻ , 1 trai , 1 gái ...
- Quang Huy ! Duy Linh ... chị xin lỗi !!!
Kiều Liên cúi đầu . Nỗi day dứt này có lẽ cả đời cô cũng không thể xóa bỏ ....
Nhưng rốt cuộc là lỗi của ai ???
Là lỗi của cô ???
Là lỗi của ... Màu Trắng ???
Sai lầm của cha ???
Hay ... trò đùa của số phận ....
Tuyên Vỹ im lặng . Hắn muốn để cô bé được yên tĩnh . Mọi người ai cũng
có khoảng trời riêng của mình . Đột nhiên cô bé lên tiếng :
- Đây ... là mộ của em trai tôi và bạn nó ! Năm nào cha tôi và chú Hai
cũng đưa tôi tới đây ... nhưng không hề nói cho tôi biết người nằm dưới
mộ là ai .
- Mỗi khi tôi hỏi ! Ông chỉ khóc mà không nói gì cả . Lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm ... tôi chưa từng thấy ông khóc bao giờ ...
- Tại sao cha không nói tôi biết chứ ???
- Là tại tôi !!! Nếu tôi không gặp ... Màu Trắng ... em trai tôi đã không chết !! là lỗi của tôi ......
Tuyên Vỹ thở dài . Hắn kéo cô bé vào lòng khẽ thì thầm :
- Đừng khóc !!! Em trai cô không thích nhìn thấy cô bé khóc đâu ....
Lau vội nước mắt .
- Tôi đâu có khóc !!!
- Lại còn chối ....
" Quang Huy ! Duy Linh ! Chị xin lỗi vì đã quên ..... "
Đặng Bảo Hy giận run người .
Lão già họ Tinh thật quá hiểm độc !!!
Bao năm nay Bạch gia đối xử với lão đâu có tệ . Người nhà Họ Tinh đi ra
ngoài vênh váo , xấc láo , dựa dẫm uy thế mà đe nẹt kẻ khác . Bà cũng
không tính toán....
Thậm chí con bé Tinh Ánh Hồng còn suýt trở thành con dâu của bà ... nếu Kiều Liên không xuất hiện ...
Vậy mà ... bà nuôi ong tay áo rồi ư ???
Tinh Điền Đức nói 1 cách trơ tráo :
Bạch Tuấn Kiệt !!! Mau giao Long Ấn ra ! Thứ đó vốn dĩ không thuộc về ông ! Hãy trả lại nó cho chủ nó ...
Bạch Tuấn Kiệt ngồi như chết lặng . Người ông tin tưởng nhất lại phản
bội ông . Tinh gia vốn chẳng có quyền lực gì trong bang . Nếu không nhờ
ông cất nhắc Tinh Điền Đức làm gì có được địa vị như ngày hôm nay ???
Trần Kiên nghiến răng :
- Đồ phản phúc !!! Lão nhất đã đối xử với nhà ngươi như thế mà bây giờ ngươi ...
Quay sang Bạch Tuấn Kiệt anh cằn nhằn :
- Em đã bảo rồi mà !!! Lão già ấy mặt chuột tai dơi , lắm mưu nhiều kế
tuyệt đối không phải là người có thể tin tưởng được . Vậy mà anh không
nghe ...
- Đủ rồi ! Đừng nói nữa !!! Lão Tam !!! Bạch phu nhân lên tiếng .
Bà quay ra nhìn hết 1 loạt người đang ngồi trước mặt , giọng mai mỉa :
- Các vị trưởng lão !!! Các người ăn bao nhiêu của cha con họ Tinh mà dám làm phản hả ???
Trưởng lão họ Hùng lên tiếng :
- Bạch phu nhân !! Đừng nghĩ như thế về chúng tôi !! Chúng tôi không hề
nhận 1 xu của ai cả !! bà cũng biết rồi đấy ! Chúng tôi từ trước đến nay chỉ trung thành với Rồng Lửa ...
Trưởng lão họ Mộc tiếp nối :
- Nay người thừa kế của Rồng Lửa đã quay trở lại .. thiết nghĩ Long Ấn
và chức bang chủ bang Cửu Long Đế nên trao lại cho người đó !!! Bạch gia nên lui xuống trở thành 1 phụ tá trong chúng tôi như ngày xưa ...
Các trưởng lão còn lại gật đầu phụ họa :
- Phải đấy !!! Chúng tôi cũng nhất trí điều đó !!!
- Các ngươi ...........................
Bạch phu nhân nghẹn giọng không cãi được 1 câu nào .
Bạch Tuấn Kiệt thở dài :
- Thôi được rồi !!! Ta hiểu rồi !!! Cho ta 1 ngày chuẩn bị . Sáng sớm
mai ta sẽ đến gặp " người đó " trao lại Long Ấn ! Cả chức bang chủ này
nữa .... Các người... hãy về đi !!!
- Kìa !!! Ông làm sao thế Tuấn Kiệt ??? Bạch gia ta đã lãnh đạo Cửu Long Đế đến đời ông là đời thứ 4 rồi !!! Sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ ???
Đặng Bảo Hy giận dữ nhìn chồng .
Không giống như mọi khi , lần này Bạch Tuấn Kiệt không nghe theo lời vợ nữa . Ông thở ra đầy mệt mỏi :
- Đủ rồi !!! Tôi cũng không muốn tranh giành quyền lực nữa !! Tôi mệt
mỏi lắm