
cô mới biết mình nhầm .
Con trai chính hiệu 100 % . Nhưng dù là trai hay gái thì người này cũng quá đẹp !!
- Anh ... là ai ????
Sững sờ .
Anh là ai ????
Anh là ai ????
Anh là ai ????
Đau !!!
Em ... không nhận ra ta sao ???
Tại sao em lại hỏi ta câu đó ??? 5 năm nay ta chưa hề quên em ! Chưa bao giờ quên !!!
Vậy mà em ....
Cô gái tò mò nhìn gã .
Người này bị làm sao vậy nhỉ ??? Anh ta có vẻ kì lạ quá !!!! Sao anh ta
lại ôm đầu thế kia ??? Vẻ mặt anh ta hình như rất đau đớn .
Cô hít 1 hơi lấy can đảm rồi tiến lại gần . Nếu anh ta bị bệnh cô không thể để mặc đươc ...
Nhưng không hiểu sao từng tế bào của cô mách bảo người này hết sức nguy hiểm !!
- Anh ... có sao không ???
Vừa nói dứt câu , anh ta liền ngẩng lên . Đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô .
Có phải ảo giác không nhỉ ??? Đôi mắt tím biếc hình như đang chuyển sang màu đỏ ???
Như 1 con thú bị thương , anh ta nhào tới ghì chặt lấy cô gái gào thét .
- Em quên ta rồi ư ??? Tại sao ??? Ta chưa bao giờ quên em !!! Sao em lại quên ta ??? Em nói đi ....
- Em nói đi !!!!!!!!!!!!!!
- Em nói đi !!!!!!!!!!!!!!
Vòng tay ghì xiết càng lúc càng chặt . Trước cơn phẫn nộ của gã , cô gái vừa hoảng hốt , vừa sợ hãi . Cô muốn nói mà không nói được . Muốn hỏi
mà không sao thốt lên lời . Muốn vùng ra nhưng không đủ sức ...
Cuối cùng cô gái ngất đi trong vòng tay ghì chặt của gã .
Đã biết yêu là đau khổ ... Tại sao ta vẫn cứ yêu ???
..............................................
Lần tỉnh giấc thứ 2 , Kiều Liên thấy mình lại nằm trên giường .
Gã vẫn đang ngồi ở gần đó , nhìn cô chằm chằm .
Không phải là 1 cô gái nhát gan , Kiều Liên can đảm hơn những người con
gái khác rất nhiều nhưng không hiểu sao ánh mắt người này làm cô thấy ớn lạnh . Mặc dù anh ta rất đẹp .
- Anh ... anh gì ơi ??? Cho tôi hỏi ? Tôi đang ở đâu thế này ???
- Tại sao tôi lại ở đây ???
- Đây là chỗ nào vậy ???
Độc thoại 1 lúc , Kiều Liên cũng thấy nản . Đang định đứng dậy thì cô
chợt phát hiện ra mình ... đang bị xích . Lủng lẳng ở cổ chân là 1 cái
xích to đùng !!!
- Cái quái gì thế này ???????????????????
Tiếng hét lần này của Kiều Liên còn to gấp đôi lần trước . Tiếng hét đó khiến gã đứng dậy từ từ tiến lại .
Nếu là bình thường , kiểu gì tên này cũng ăn một trận **** . Nhưng không hiểu sao khi thấy gã lại gần , Kiều Liên bỗng dưng không muốn ... ****
nữa .
Cô chỉ muốn chạy được thì tốt hơn ......
- Này !!! Đừng có lại gần !!! Không thì đừng có trách đây nha !!!
Lời đe dọa vô tác dụng . Gã vẫn từ từ tiến lại .
Đột nhiên gã phá lên cười .
Kiều Liên ngơ ngác . Có phải tên này bị điên không nhỉ ??? Sao tự dưng lại cười sằng sặc như thế ???
Không để cho cô thắc mắc lâu , gã lao tới ôm cô .
Đã có chuẩn bị trước , lần này Kiều Liên không để gã dễ dàng thực hiện ý đồ .
Chống tay xuống giường , cô vung cái chân không bị xích tung ra 1 cú đá .
- Rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gã hất tung cú đá của Kiều Liên rồi chồm lên người cô . Đón gã là cú huých chỏ ... huyền thoại !!!
- Hự !!!!!!!!!!!
Lần này đòn tấn công đã trúng mục tiêu . Nhưng cú đánh vốn dĩ hạ được các đối thủ to khỏe hơn cô nay lại không làm gã nhíu mày .
God nhếch đôi môi trắng nhợt .
- Lần đầu gặp ... em cũng dùng đòn này đánh ta !!! Thiên thần nhỏ đã nhớ ra ta chưa ???
Đôi mắt tím biếc lóe lên những tia nhìn man rợ .
- Nếu em không nhớ ... Ta sẽ làm cho em vĩnh viễn không bao giờ quên ta !!! Không bao giờ !!!!
Bố mẹ của Jo vốn có nguồn gốc quý tộc Anh ! Di cư sang Mỹ, cả 2 đã tậu được 1 gia tài khá đồ sộ . Họ sống ở NewYork ...
Cha của Jo là 1 nhà bác học nổi tiếng . Ông đặc biệt thành công với những nghiên cứu về đột biến gen và các bệnh di truyền .
Mẹ của Jo là 1 người đàn bà đẹp !!! Một vẻ đẹp quý phái kiểu cổ điển .
Vậy nên không có gì lạ khi Jo thừa hưởng được sắc đẹp của mẹ và trí thông minh của cha !!
Cậu đẹp tuyệt vời và có bộ não của thiên tài !!!
Nhưng đáng tiếc !!! Jo.... lại bị bệnh Bạch Tạng .
Da trắng ! Tóc trắng ! Mắt tím nhưng trông Jo vẫn đẹp đến kì lạ ...
Người lớn luôn làm dấu thánh và lầm bầm từ " quỷ dữ " trong miệng mỗi khi nhìn thấy Jo .
Những đứa trẻ đồng trang lứa thì nhìn Jo với ánh mắt ghê sợ và xa lánh . Bề ngoài lạ lùng khiến Jo trở nên kì quái trong mắt chúng .
Jo không hề có bạn bè !!!
Cha Jo luôn bận bịu với các công trình nghiên cứu . Ông không hề để mắt đến đứa con trai bệnh tật của mình .
Jo chỉ có mẹ ở bên .
Bà yêu thương Jo . Nhưng là thứ tình yêu bệnh hoạn .
Jo càng lúc càng bất thường ...
Cậu đặc biệt hứng thú với cái chết và sự tra