
:
_ Tôi có thể giúp gì cho cô ko?
_ Tôi....................tôi có thể mượn điện thoại của anh được ko? - Ariel e dè hỏi
_ Đương nhiên là được rồi !
Nói rồi, anh nhanh ***ng móc điện thoại đưa cho Ariel mượn. Cô nàng mừng húm như bắt được vàng. Ariel vội vã bấm ngay số của Joseph....
Lại nói về Joseph khi hay bị lạc mất Ariel. Anh thiếu điều muốn phát
điên lên. TRong lòng anh nóng như lửa đốt. Joseph thầm cầu trời khẩn
phật cho Ariel được bình an vô sự. Suốt cả tiếng đồng hồ, anh chạy ngược chạy xui đi tìm cô. Chưa bao giờ Joseph cảm thấy bất lực nư
vậy..............anh gục đầu xuống hỏi:
_ Ariel ơi ! Em đang ở đâu hãy cho anh biết đi ! Em đừng xảy ra chuyện gì nhé !
Đang lúc tuyệt vọng nhất thì chuông điện thoại anh chợt reng lên. Joseph thấy một số rất lạ làm anh phân vân nhưng cuối cùng Joseph cũng bắt máy lên nhưng nói với giọng ko được vui cho lắm mà pha chút bực bội
_ Alo !
_ Joseph là em đây !
Nhận ra bên đầu dây kia là Ariel,Joseph mừng húm . Anh quýnh quáng hỏi:
_ Nảy giờ em đii đâu vậy? Em có biết anh lo cho em cỡ nào ko? Giờ em đang ở đâu?
_ Em ổn rồi. Giờ em đang ở quãng trường Tự do gần bồn phun nước đó. ANh tới ngay nhé !
_ Em ở yên đó ko được đi đâu , anh tới liền
Nói xong, Joseph cúp máy , ba chân bốn cẳng chạy về phía quãng trường mà lòng nóng ruột muốn chết. Anh muốn thấy mặt Ariel ngay lập tức. Xem cô
thật sự bình an thì anh mới an tâm
Jospeh đến nơi thì thấy Ariel đang đừng ngóng lên ngóng
xuống.Chắc có lã cô nàng đang chờ anh đây. Vừa nhác thấy bóng của
Joseph,Ariel đã ba giò bốn cẳng bay lại ôm chầm lấy anh . Ôm thấy chặt,
chặt đến nổi cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Những giọt
nước mắt của Ariel cũng bắt đầu rơi trên đôi gò má hồng hồng của cô.
Giọt nước mắt nóng bỏng của tình yêu , của sự sum họp , rơi xuống làm
ướt bả vai của Joseph. Hành động tự phát của Ariel làm Joseph bất ngờ vô cùng. Vì hình như chưa bao giờ cô chủ động ôm anh chặt như thế, nhất là ở chỗ đông người như vậy. Phải nói đây chẳng giống bản tính của Ariel
thường ngày tí nào. Nhưng joseph lại thấy hạnh phúc vô cùng.
_ Ariel Mọi người đang nhìn hai chúng ta kìa !
Joseph thì thầm bên tai Ariel, làm cô giật mình buông anh ra. Cô rảo mắt nhìn xung quanh. Quả thật, hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía hai "
nhân vật " chính đây. Nhưng điều làm Ariel ngượng ngùng hơn đó chính là
ánh mắt đăm đăm của Vanness đang nhìn cô. Trong cái nhìn đó làm cho
người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nó như dò hỏi và nửa như soi mói.
Ariel lập tức lảng nhanh cái ánh mắt đó. Để chữa thẹn, Ariel nắm tay
Joseph đến chổ Vanness vui vẻ nói:
_ Joe ! Đây là người đã giúp em đấy ! Cũng may là anh ấy cho em mượn
điện thoại gọi cho anh . Nếu ko em cũng chẳng biết phải làm sao nứa
_ Tôi là Joe .Cám ơn anh đã giúp Ariel ! Cô ấy lúc nào cũng hậu đậu như
vậy đấy. Chắc cô ấy đã mang lại phiền phức cho anh rồi phải ko?
Joseph cười cười bắt tay Vanness. Nhưng trong cái mắt tay ấy cũng ngầm ý bảo " cô ấy đã là hoa cố chủ rồi " và cũng muốn thăm dò chàng trai đối
diện mình. Chẳng hiểu sao, vừa mới gặp mặt nhau, Joe lại ko có thiện cảm với Vanness . Nhất khi anh bắt gặp cái nhìn bất thường của Van đối với
Ariel.
Vanness cũng có vừa gì đâu. Anh chàng cũng tự tin đưa tay ra bắt lấy tay Joe. Anh siết tay Joe thật chặt như muốn thách thức.
_ Tôi Là Vanness ! Chuyện làm phiền thì ko có đâu vì Ariel rất đáng yêu. Mà giúp phụ nữ là nghĩa vụ cánh mày râu như chúng ta đây cần làm có
đúng ko?
Nói rồi, cả anh và Joseph nhìn nhau cười với vẻ thách thức lẫn nhau. Cái xiết tay mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Bốn mắt kinh nhau gần như xẹt lửa.
Vanness quả là cũng chẳng ưa gì Joseph. Chẳng hiểu sao anh lại ghét cái
bản mặt tự tin, có phần khinh khỉnh của Joseph đến vậy. Nhất là khi thấy Ariel có những cử chỉ thân mật với Joseph. Điều đó làm anh cảm thấy
chướng mắt vô cùng.
Hai chàng trai của chúng ta cứ thế mà đứng kình nhau mà miệng thì vẫn
cười , thế mới là đáng sợ. Chỉ có tội Ariel. CÔ nàng chẳng biết gì cả.
Cô giương đôi mắt ngây thơ chết người của mình nhìn hai anh rồi cô lại
phang một câu:
_ Hai anh sao lại nhìn nhau đắm đuối thế? Bộ cả hai có chuyện gì muốn nói riêng với nhau sao?
_ À ko ! Tại anh thấy Vanness hơi quen quen nên mới nhìn cho kỹ vậy mà
Joseph đã nhanh ***ng xua tan sự nghi ngờ của Ariel bằng một câu trả lời rất hợp tình hợp lí. Joseph ko muốn dùng dằng lâu , anh quay sang Ariel nói:
_ Mình về thôi Ariel ! Chúng ta còn có " nhiệm vụ " cần phải làm đó
_ Uhm ! Bye bye Vanness có duyên gặp lại!
Joseph và Ariel chia tay Vanness. Dù cả hai đã đi một đoạn khá xa nhưng
..........họ vẫn cảm thấy dường như ánh mắt của Vanness vẫn đang dõi
theo.
Còn Vanness khẽ nhếch mép cười thầm nói:
_ Yên tâm chúng ta nhất định sẽ gặp lại, con mèo con dễ thương ạ!
Nói xong, anh cũng cùng