
sợ nên Matt nuốt nước
miếng , lấy giọng lại rùi dỉu cô ngồi xuống một góc trong phòng và nhẹ
nhàng nói:
_ Ko sao ! Ko sao đâu ! Chỉ là ảo giác thôi ! Đừng sợ !
_ Uhm....
Joe nói rùi cũng co rúm người nép sát vào Matt. KHoảng cách giữa hai
ngước lúc này dừng như biến mất. Joe ko còn muốn cãi với Matt nữa mà cô
đã có cảm nghĩ khác về anh rồi. Nếu ban đầu là sự bực bội, hờn giận mỗi
khi cô và anh gặp nhau thì giờ đây thay vào đó là sự ấm áp , bình yên.
Bỗng nhiên Joe cảm thấy cũng thú vị khi được Matt bảo vệ , che chở như
thế này. Cô khẽ mỉm cười vì điều mình nghĩ
Còn Matt thì sao ? Anh cũng ko còn cảm thấy ghét Joe nữa. Bây giờ trong
vòng tay anh đây là một cô gái bé nhỏ. Cả thân hình nhỏ nhắn kia đang
run lên vì sợ hãi. Đột nhiên anh xiết chặt vòng tay ôm lấy cô. Anh muốn
dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho Joe. Hương thơm phản phất từ mái tóc đen mược của cô tỏa ra , xộc vào mũi của Matt làm anh ngây ngất. Anh
ước chi ngày nào cũng được vậy thì hay biết mấy. Ko cần phải tranh cãi
với cô mỗi lần gặp mặt , mà thay vào đó là một Joe dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy giờ.
Vậy là Joe bình yên chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành trong đôi tay rắn rỏi của Matt.
Đám tiểu quỷ kia khi thấy kế hoạch hù dọa của mình thành công ngoài dự
đoán . Nhưng chơi riết rùi cũng chán, đến tậm khuya ai nấy đều thấm mệt
sau một trận phá phách. Họ kéo nhau về phòng trong lẳng lặng . Vì vậy,
Matt và Joe mới được " tha bổng " nếu hem ko biết anh chị coàn bị hành
ra tới mức nào nữa. Cuối cùng Matt với có thể đi vào giấc ngủ được.
Vừa bước vào phòng khách thì cả đám mới phát hiện ra Joseph và Ariel đâu mất tiêu
_ Hai người họ đi đâu mất rùi - Mike hỏi
_ Say mèm vậy mà cũng đi được thì quả là lại - Danson nói mà mắt dáo dát tìm khắp nơi
_ Thui chắc hai người đó về phòng trước òi ! - Nana nói mà ngáp dài ngáp ngắn
_ Đi ngủ thui tui mệt quá rùi - Rannie than vãn rùi lủi thủi đi về phòng mình
Mệt quá rùi, hết sức òi nên hem còn ai có tâm trí đi tìm Joseph và Ariel nữa. Họ cũng ai về phòng nấy, xong rùi phi thẳng lên giường muh ngủ
thui.
Sáng hum sau.................................
_ AAAAAAAAAAAAA - tại sao lại như vậy??? - Ariel la thất thanh
_ Chuyện... chuyện gì vậy .... mới sáng sớm mà ồn ào quá....... - Joseph còn ngái ngủ nghe tiếng la của Ariel nên lồm cồm ngồi dậy hỏi
_ AAAAAAAAAAA ! Tại... tại... sao lại... lại.... như vậy ??? - lần này đến phiên Joseph la lên thản thốt
Cả hai đang cùng nằm chung trên một chiếc giường , đắp cùng chung một
tấm chăn. Mà khổ nổi trên người Joseph chỉ có độc nhất một cái quần ,
còn áo thì đang nằm dưới đất. Ariel thấy vậy liền vội vàng hé hở tấm
chăn muh xem mình có bị " sức mẻ " gì hem. Nhưng may mắn là quần áo hum
qua cô mặc vẫn còn y trên người. Điều đó là cho Ariel thở phào nhẹ nhỏm. Rùi bỗng.............
_ Sao anh ? cô lại ở phòng tui ? - cả hai ko hẹn muh đồng thanh hỏi
Hai người ngồi kình nhau tóe ra lửa. Ariel trong lòng ấm ức vô cùng . Cô tự trách mình sao hum qua uống nhiều quá làm chi hem biết nữa để sáng
hum nay thì................. Còn Joseph có hơn gì đâu. Mặt anh chàng một đống như bánh bao chiều. Thấy Ariel cứ ngồi bức đầu, bức tóc tức bực.
Anh mới lên tiếng :
_ Way ! Soa cô lại ở phòng tui hả?
_ Hông dám đâu ! Phòng này là của tui chứ bộ - Ariel gân cổ lên cãi
_ Vậy cô thử nhìn coi có phải phòng cô hem muh ngồi đó cô chấp - Joseph hất mặt nói với cô
Ariel nhìn một lượt sơ căn phòng mà mình đang ngủ quả thật hem phải
phòng muh Matt đã chỉ cho cô. Căn phòng mày được sơn màu xanh biển còn
căn phòng hồi sáng cô vào là màu trắng muh.
_ Chết cha ! Vậy lộn phòng rui ha ta ? - Ariel nói thầm
Cô vội tốc mền chạy ra cửa phòng ngắm nghía. Được một hồi , cô mang nét
mặt ủ dột quay vào trong . Joseph nhìn thấy mà ko nhịn được cười. Anh
phá ra cười ngặc nghẻo làm Ariel quê độ . Cô lườm lườm anh nói:
_ Anh cười cái gì hả?
_ Ko tại thấy cô như vậy tui mắc cười thui - anh đáp muh ko thể nào ngừng cười choa được
_ Sao hả ? Bi giờ sáng mắt chưa hả? Vô nhằm phòng tui muh còn ráng cãi - Joseph bước xuống giường , lượm chiếc áo khoác lên người.
Ariel quay đầu đi chỗ khác ko dám nhìn, cô nói:
_ Hứ ! Tui muh hum qua có gì thì anh đừng hòng tui để yên với anh
_ Cô........muốn tui làm gì cô lắm à ? - Joseph nói rùi từ từ đi tiến về phía Ariel với bộ mặt gian xảo làm cô sợ hãi đi lùi lại . Đến khi ng
phải bức tường thì Ariel chỉ còn biết cắn răng , lấy một hơi dài thủ thế nói:
_ Anh... anh ko được làm bậy à nha ! Nếu ko ... nếu ko tui cắn cho anh chết lun!
_ Hahahahaha .......... được vậy cô thử cắn đi để xem tui có chết hem - Joseph đưa mặt sát vào mặt Ariel
Sát đến độ có thể nghe được nhịp tim của nhau, Ariel nhắm tịt mặt còn
Joseph thì ......... muốn cười chết được. Anh chỉ muốn trêu cô thui
nhưng ko ngờ cô lại có ph