Insane
Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

br/>Ko gian lắng lại…

Yên tĩnh….

Nóng và ấm…….

Hắn nhìn bé say sưa, ánh mắt trìu mến đến lạ lùng , làm má bé đã đỏ nay càng đỏ tợn, mún xịt khói lun…. Bé hấp háy môi :

- Sao…sao… cứ nhìn tui như thế!? Bộ mặt tui có dính nhọ àh!

Hắn lắc đầu , nghiêm túc :

- Hok! Chỉ là chợt mún ở bên you mãi mãi thui, ko cãi cọ hờn dỗi nưã…

Bé nhìn lại hắn :

- Vậy mơí vui chứ you!? Yên bình wa’ chúng ta sẽ mau chán đó!

- Tui ko mún you phải đau bùn mỗi khi hỉu lầm tui…

- ai làm ra nh~ hỉu lầm đó thì phải bít cách sưả chưã đi chứ!? Giờ nói ji`!? – Bé liếc hắn nói kháy cho bỏ tức…

Hắn giả vờ lơ đi chỗ khác :

- ai bít đâu đc… ^^!

Bé cươì cươì rồi……ngã nhẹ vào ng` hắn….

Hắn giật mình, đỡ nhẹ lấy bé , mỉm cươì :

- Hì! Bé ham ngủ wa’… Ngáy khò khò rùi đây này…

Hôn nhẹ lên cái má bồng bồng xinh xinh của bé, hắn đặt bé lên tay mình,…… ngủ cùng mình..(Chuyên gia lơị dụng!! heheh/…)

Bé cũng ôm nhẹ lấy ng` hắn, nép thật sâu vào ngực, ngủ ngon lành…..

Lại 1 đêm dài, thật dài nhưng dzui… thật dzui!!!

Lại 1 buổi sáng yên tĩnh….

Bầu trời trong sáng, mây trôi lơ lửng lửng thửng , cây cối sau 1 đêm mưa trông thật… xơ xác (gió ầm ầm thì làm sao mà xanh tốt đc hả trời!) , chim hót dzéo dzon, ồn ào, náo nhiệt….. vì ở dưới cây học sinh đang vác đá lia kịch liệt…. ^^!

Trong phòng nghỉ…

Hắn cảm thấy có ai đó đang lay hắn dây… = chân…

Mở con mắt bên trái, he hé con mắt bên phải, cả 2 con mắt hắn cùng trố ra nhìn… cả đám đang bu đông bu đỏ nhìn hắn và bé ngủ. Mặt đứa nào cũng như đang cố nhịn cười…. (Trong nhóm thui)

Chân của Ngọc Anh đang khều khều vai hắn , nhỏ cười gian trá :

_Giỏi… giỏi!!! 2 ng’ này ngon hén….. Ở đây suốt đêm mà cũng ko pm cho bọn này 1 tiếng, để cả tối hôm wa bọn này mất ngủ chờ 2 ng’!!! >”< sợ có chuyện ji’ với thiên thanh…

Bé cũng mở mắt, dịu dịu mắt nhìn cả đám, ánh mắt tròn xoe :

_Ủa??? Sao mấy ng’ đến sớm vậy!? Còn sớm mà….

Nguyệt Trân ôm mặt cười :

_Uhm! Thì ôm chặt chàng ngủ thế kia, ấm thế mà. Nào chịu dậy chứ!?

Bé ngớ ra :

_Sao cơ!?

Cả đám cười phá lên :

_Hahahhaha….. Thử nhìn lại đi pe” ơi!

Bé nhìn wa bên cạnh…. Trời, trời woai ! Bé vẫn đang tay trong tay ôm lấy hắn, còn gối lên tay hắn ngủ ngon lành nữa chứ!? Hèn ji’ lũ bạn này nhìn trêu nãy giờ… Bé thả vòng tay mình ra, cười gượng, mặt đỏ chín như gấc :

_Cứ chọc ng’ ta hoài !!!? >”<

_Thấy sao nói dzậy, hok cóa thêm bớt àh nha!! – Yến Nhi trêu típ

_Mấy cái bà này….- Bé quơ gối lên, đánh nhẹ vào mặt nhỏ.

Yến Nhi la oai oái, đỡ lấy cái gối :

_Ối… tha mạng…. Hehheheh….

_Tha bà nè… Chọc ng’ ta hoài… Thấy ghét wa”…

Bé đánh tới tấp (nhẹ hều!) làm cô bé vừa đỡ vừa cười , mất đà…. té ra sau.

May mà Vũ Doanh ở sau lưng nhỏ, đỡ kịp… Yến Nhi té lên ng’ hắn…

_Chọc cho cố vào rùi mang họa vào thân…

_Kệ tui!!!

Cả 2 típ tục cãi nhau , cả đám nhìn nhau nhìn nhua cười :

_Sáng sớm mà đã có film hay coi rùi…. =))

Cả bọn lại xúm vào làm việc như ngày hôm wa cho hết buổi bán hàng ngoài trời….

Trong lúc hắn đang bưng đồ ăn cho khách thì có 1 cô bé mở lời :

_Xin lỗi! Em có thể chụp hình anh đc hok ạh!

Hắn nhẹ cười và gật đầu :

_Đc thôi!

Hắn đứng yên 1 chỗ, mái t

óc nâu dẻ của hắn bay nhẹ trong gió, ánh nhìn lạnh lùng và nở nụ cười nhẹ nhàng trong nắng…. Ko tươi có phần lạnh lùng nhưng nhờ thế mà trong hắn kul và hấp dẫn hơn….

Cả đám nhìn hắn ngây ngất và cô bé đó wên mất việc chụp hình… ^^!

Đúng lúc đó bé đi ngang wa, vô ý va phải hắn :

_ui da! Sr you nha! Ko cố ý….

Hắn quay lại, nhìn bé và cốc nhẹ lên đầu bé 1 cái :

_Cái tật vẫn ko sửa đc, đi phải cẩn thận chứ. Té làm sao đây!

Bé ôm cục u, nhăn mặt , chu miệng :

_Ng’ ta đã bảo là ko cố ý mờ! Tự nhiên cho ăn “trái quất” chi nữa!? Đau chít nè…

_Đau cho nhớ… Lại nhõng nhẽo nữa àh!… – Hắn trêu bé , nhìn bé cười tươi

_Nhõng nhẽo mặc tui, mắc mớ ji’ đến you… Chọc tui hoài.. Hứ!

Bé và hắn cứ đứng cãi nhau, nụ cười của hắn tươi và chói nắng, còn mặt bé cứ đỏ đỏ ửng hồng trong nắng…

Các cô bé kia nhìn hắn bây giờ thấy rất ngạc nhiên vì nh~ hành động của hắn lúc có bé, thấy thíck hơn là 1 Thành Vũ lạnh lùng, 1 hoàng tử hoàn toàn khác : hiền lành, có nụ cười ấm áp, vô tư và hồn nhiên… Nhất là ánh mắt của hắn, trong ánh mắt ánh lên 1 cái ji’ đó , làm ai nhìn vào cũng thấy xao xuyến….

Cô bé kia nhanh chóng chụp 1 đống ảnh cả hình của hắn và bé….

Dễ thương wa” mờ!

_Hoàng tử có khi cũng cười như vậy sao!?

_Nhìn hay wa” ha…. Đẹp trai wa” àh! Nhìn góc nào cũng đẹp…

Bọn con gái bàn tán xôn xao, ko cho hắn bít! (1 lũ hám dzai xinh!)

“Chắc có n