
ó xử sao?
_Uhm! Nhưng you đừng hỏi… You đồng ý cho tôi ở đây chứ? – Bé hỏi lại hắn.
_Ờ! Tốt thui…. Tui rất vui… – Hắn nở nụ cười thích thú.
Cả 2 cùng cười…. Laị 1 ngày nữa cho những xuất phát sau này…..
Sau đó, hắn chở bé đi học , chiều qua nhà bé lấy đồ rồi cả 2 đi làm ở quán trà luôn….
Cả bọn ko biết hắn và bé ở chung, chỉ thấy lạ là trong 2, 3 ngày nay cứ thấy hắn và bé như hình với bóng… thân thiết với nhau hơn trước…….
Nhưng sắp có chuyện rắc rối xảy ra !!!
Trưa hum đó, do bận 1 số chuyện nên mấy bé ko đến sân sau sớm đc. 15″ sau, mấy bé mơí hối hả chạy wa :
_Ác thiệt! Đói wa”…. Chắc bọn hắn đang rên chờ cơm.. – Hà Oanh cươì trêu.
Cả bọn phá lên cươì…..
_Ơ! Hình như bọn hắn đang nói chuyện gì đó có có liên wan đến bọn mình kìa…. – Bé nháy mắt, thông báo vơí cả bọn.
Vưà đến nơi, bé thấy cả bọn đang nói chuyện gì vui vẻ lắm, có nhắc đến tên mấy bé…. Tò mò…. >___<
_Đứng nghe lun hay vào đây! – Ngọc Anh hỏi.
_Nghe thử đi!! Coi thử bọn hắn nói gì????
Mấy bé đứng nép wa cưả bên cạnh, im lặng……
Trong này, bọn con trai ko biết mấy bé đã đến nên… (Mọi chuyện rắc rối rồi đây!!!)
Nhật Tuấn xoa xoa bụng , nhăn mặt :
_Trời ơì là trơì!!!!!! ĐÓIIIII…… Sao mấy bé chưa đến nhỉ???? Hix!!! Trễ wa” rồi….
_Uhm đúng đó. Hay mấy pe” bận nhỉ??? Tui cũng đói wa”.
Vũ Doanh mỉm cươì vỗ bộp vào vai hắn :
_Nè! Công nhận nhờ có ông mà bọn mình wen đc mấy pe” nhé và còn đc ăn cơm trưa nưã.
Hắn lườm bạn :
_Nói gì thế , ông wen kệ ông, sao lại nhập chung bọn mình lại với nhau.?
_Vậy là ông wên lơì cam kết giưã bọn mình rồi chứ gì??? Hay để tôi nhắc lại hả? – Đại Thành chen ngang.
Hắn mỉm cươì :
_Cam kết là tôi giả vờ wen vơí Thiên Thanh, để đc bé ủng hộ nhìu phiếu hơn trong cuộc thi bầu chọn hotboy của trường mình nưã chứ gì? Và đc làm chủ sân chơi thể thao nưã chứ gì?
“HẢ??? HẮN NÓI SAO CƠ???? CAM KẾT…. GIẢ VỜ……. BẦU CHỌN…. LÀM CHỦ…..”
Bé đứng sững ngươì…… Tim như mún nhảy ra ngoài… Cú shock wa” lớn vơí bé….
“Hắn đã lưà gạt mình sao??? ”
_Đúng roài đó!!! Cũng may là ông nhớ đó… Ông làm tốt lắm..
_Mày đúng là giả cứ y như thật!!! – Minh duy cươì khảy.
Cả bọn cứ ngồi nói hết kế hoạch ra (Ngốc thế!). Còn hắn thì ngồi im, ko nói gì…..
Thật ra bọn hắn ko mún nhắc lại chuyện này, sợ mấy bé vô tình nghe thấy lại hỉu lầm. Nhưng mấy lần hỏi hắn có thật là mến bé ko thì hắn cứ giả lả ko chịu trả lơì. Mấy tên này tức lắm, sợ hắn làm tổn thương và đang trêu đùa bé nên hum nay mơí nói ra nhầm bắt hắn nói thật lòng mình…..
Thật ko ngờ, mấy bé nghe hết………
Mấy bé đứng lặng thinh, nhìn nhau. “Thành Vũ có thể xấu xa như thế sao??? Sao lại …. Cả bọn hắn nưã , toàn những tên lưà đối.” (Vơ đũa cả nắm… ^^ )
Bé lạnh lùng bước đi, đầu cúi gầm….. Tim nhói lên đau đớn…. Mt65 nỗi đau mà bé ko biết nói sao…. Nó làm bé câm lặng, ko thể khóc đc…
Mấy bé đưổi theo bé, lòng thầm trách bọn hắn đùa wa” trớn vơí tình cảm của bé… Tàn nhẫn!
Trong này, cả bọn vẫn chưa biết gì, thay nhau nói khích hắn….. Hơi ác…
Hắn mỉm cươì :
_Tao đâu có như bọn mày nói đâu!
_Chứ sao? Mày nói rõ hơn đi….
Hắn từ tốn, wa” wen vơí cái kiểu này rồi :
_Thiên Thanh wa” trong sáng và có phần lạnh lùng, bé ko dứt khoát trong tình cảm nên ko thể nói rõ ràng rằn bọn tao đang wen nhau. Tao thấy bé lúc nào cũng cấn ngươì ở bên cạnh như để che chở…. Một cô bé lạnh lùng nhưng thật ra rất yếu đuối. Tao thíck bé ở chỗ bé biết điều mình đang làm và cố gắng vươn tơí điều đó cho dù ko có ai bên cạnh. Và tao mún tao là ngươì ở bên cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi…… Nhưng có lẽ wa” khó….
_Thôi đi mày! Cái thằng này, làm gì mà như đang bỏ cuộc vậy hả?
_Nhưng……. – Hắn nhíu mày suy nghĩ – Có lẽ tao và bé ko co duyên đâu!!! TT_____TT Tao sắp gặp mặt vợ tương lai rầu……
_CÁI GÌ????? – Cả bọn hét toáng lên.
_Ờ!!! Tao cũng chưa bít tính sao nưã…
Cả bọn thở dài , nản…….. Nhưng có 1 chuyện nản hơn là bé đã nghe thấy hết…
OH MY GOD!!! 0___o
Lúc này, trong công viên….
Bé bước đi thẩn thờ…. và ngồi phịch xuống 1 cái ghế…. ánh nhìn vô định, 1 nỗi mất mát….. Nước mắt bé ko chảy nỗi…
Mấy bé khác đưổi theo, nhìn bé thở dài…. Thật ra mấy bé cũng cảm thấy hụt hẫng y như bé nên ko thể nào mở miệng ra an ủi bé và mình đc….
Cả bọn ngồi gần nhau mà lòng trống lỗng.
Chợt như ko chịu nỗi nữa, Yến Nhi đứng phắt dậy :
_Mình ko biết phải làm sao cho Thiên Thanh hết bùn, thật sự đó. Vì mình cũng đang cảm thấy rất vô vọng và chán chường…. Bọn hắn thật wa” đáng. Mình còn nghĩ bọn hắn là ng’ tốt nhất nưã kìa….
_Có lẽ bọn mình đã nhầm rồi! Mình thấy mệt mỏi wa”…. – Nguyệt Trân thở dài – Đêm noel rất tuyệt nhưng giờ mình thấy nó giả tạo wa”… Y như bọn hắn đang khoa t