
i con 1 chuyện……. – Ông Lâm chợt mỉm cười.
_Dạ! Chuyện gì vậy ạh!
_Ờ….là chuyện đời của con. – Ông chợt ngập nhừng.
_SAO Ạ?????????? – Bé giật mình,……..
CHUYỆN ĐỜI MÌNH SAO??????? KO LẼ………..
Câu nói của daddy tối hum đó làm bé hơi choáng và nghĩ ngợi…….
_Nó thật bất ngờ và shock đối với mình…….. – Bé nhăn mặt
Vài ngày sau, lúc cả nhà đang uống trà thì bé quyết định hỏi kỹ hơn về chuyện đó.
_Daddy, con mún nói rõ về chuyện của con.
Ông bà Lâm nhìn nhau, từ từ uống ngụm trà, chậm rãi nói :
_Đó là chuyện đính ước giữa con và quý tử nhà họ Hoàng…..
Bé shock thật sự :
_Từ khi nào ạh! Con chưa nghe nói…
_Khi chúng ta ở USA! – Bà Lâm nhẹ nhàng giải thích.
_Ơ! Chẳng lẽ…. – Bé cố nói giọng bình tĩnh.
_Uhm! Đúng đó con iu! Daddy và mámy định cho con gặp mặt con trai nhà ông Hoàng. – Ông Lâm nói nhẹ nhàng sợ bé kích động.
_Ông…. Hoàng… Chẳng phải ông ấy là đối thủ cạnh tranh của gia đình ta sao?
_Àh! Thật ra thì….. Nó đúng là như thế đó nhưng…. daddy và ông ấy là bạn thân từ bé, rất thân. – Ông Lâm thú nhận.
_Vậy sao 2 ng’ lại là đối thủ của nhau giờ làm hòa.?
_Do ta và ông ấy chia tay nhau từ lúc bé, ông ấy sang định cư ở Mỹ. Bọn ta mất liên lạc. Trong thương trường ko ai biết mặt ai, ông ấy lại lấy tên là Geoge cho nên mấy năm nay cả 2 chúng ta luôn đối đầu nhau. Hôm bữa, trong lúc họp ở USA, ta và ông ấy có gặp lại. Nói chuyện 1 lúc lâu mới vỡ lẽ. Sau đó, 2 công ty kí kết hợp đồng nhập làm 1 và gả con cho nhau….
Bé nói giọng lạnh lùng :
_Vậy ra daddy gả cưới con vì lợi ích của công ty sao ?
_Ko!!! sao con nói vậy? Ta chỉ mún hỏi ý kiến con thôi…… Ta ko mún ép buột con nhưng… con hãy suy nghĩ kỹ đc ko? – Bà Lâm nhìn bé nói giọng bùn.
Bé cảm thấy nhức đầu, đầu óc choáng váng :
_Con…… Con xin lỗi. Con nhức đầu wa”…. Chuyện này… Thật sự….con ko mún nghĩ đến. Con xin lỗi……
Bé đứng dậy….Chạy đi trong tiếng kêu của ông bà…. Chạy thật nhanh, ngang wa mọi ng’, dãy hành lang…. Tất cả đều mịt mù sau lưng bé…….. Vừa chạy bé vừa cầm nước mắt… gần như òa khóc…..
“Mình cứ nghĩ daddy và mámy là nh~ người
ko bị đồng tiền chi phối chứ /?? Ai ngờ, sao họ lại ép gả mình như nh~ ng’ kia chứ?? Cái thế giới mà mình cố gắng thoát ra thật khó khăn. Một nơi giả tạo…….. Daddy , mámy tại sao vậy chứ??? Con ghét chuyện đó… ”
Bé chạy miết, lòng nghĩ ngợi, mệt mỏi……
MƯA……. MƯA RƠI TÍ TÁCH….. LỘP BỘP….. RÀO RÀO………. 1 đợt mưa lớn bỗng đổ xuống…..
Lạnh ngắt…… lạnh lẽo….. cô đơn……. và bé chỉ lang thang trên phố 1 mình…… vô cùng mệt mỏi……..
Bé ngồi phịch xuống đất để mặc cho nước mặt cứ như tát vào mặt , ánh nhìn vô cảm, gương mặt thất thần , bé như ko còn cảm giác ji’ nữa với cái lạnh thấu xương lúc này….
Chợt, bé cúi gầm mặt xuống, ôm đầu gối và khóc nức lên :
_Tui mún gặp you wa”……. Hức… Hức….
Bé ngồi đó….. gọi tên hắn…… bé nhớ hắn… ngay trong lúc này….Nước mắt hòa cùng nỗi đau trong bé cứ tăng dần…. Cảm giác hụt hẫng…
Đêm mưa vẫn lạnh lùng , ko ai chú ý đến bé…….
Chợt, bé thấy chỗ bé ko còn mưa nữa, nhưng ở ngoài ng’ ta vẫn cứ đang chạy để tránh mưa….. Bé từ từ ngước lên, nước mắt vẫn chảy dài…..
Hình dáng wen thuộc ấy…. sao bé có thể lẫn lộn vơí ai đc chứ???
Là….. hắn….
Hắn đang đứng đó…..trước mặt bé…. gương mặt bình thường, hơi nhíu mày…. cả ngươì ướt sũng… tay cầm dù đứng đó che cho bé……
Trưa hum ấy, bé đang (tung tăng nhí nhảnh) mang cơm trưa cho hắn tại chỗ cũ. Thì :
_Bắt nó lại cho tao !!!!!
Ngay lập tức 1 đám toàn con gái ( xấu xí ) chạy lại, bao quanh lấy bé. Con đầu đàn lên tiếng, mặt cứ hất hất lên :
_Này! Mày à Doãn Thiên Thanh đúng hok??? (Hỏi thêm cho nó chắc chắn, sợ nhầm người)
lạnh băng, trả lời :
_Thì sao???
Bé ko ưa gì lũ con gái đánh nhau, sừng sộ vầy……
_Vậy thì đúng mày rồi. Tao nói cho mày bít, mày đã ở cạnh hoàng tử của tao hơi lâu rồi đó. Khôn hồn thì tránh xa ra, nếu hok sẽ bít tay tao.
_Bạn có quyền gì mà ra điều kiện với tôi.
_Chả quyền gì cả, nhưng nếu mày ko nghe thì liệu hồn khuôn mặt mày đấy. Nhớ chưa hả?? Tao đã nhắc nhở mày roài, nếu mày ko nghe thì cứ chờ xem sẽ có chuyện gì nhé…..
Bé cười lạnh nhạt :
_Cứ diễn ba cái trò của mấy người cho tôi xem nào??? Đừng đứng đây múa mép nữa.
Và đi thẳng vào sân sau trường…. làm mấy con nhỏ này tức điên lên…….
_Mày cứ chờ xem!! Rồi mày sẽ có kết cục như mấy con nhóc trước đây thôi! – Con bé nhóm trưởng gọi vọng lại.
Bé lờ đi. Đến chỗ cũ, bé ngồi phịch xuống :
_Nè!!! Đồ ăn của you nè.
Hắn cười :
_Hình như hồi nãy tui nghe cái gì đó…… Cẩn thận….. Cứ chờ xem…. Là sao vây? You có thấy hok???
_Vậy sao you hok ra xem? Hỏi tui chi!!?
_Đi ra đó cho you tưởng tui ko đ