
ng ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Sao trên trán lại hơi lấm tấm mồ hôi, dù bây giờ còn chưa sang mùa hè. Để tôi tìm khăn giấy lau cho Duy. Cô Mai để đâu nhỉ, có trong ngăn kéo không?
Ủa cái hộp gì đây, đẹp thế. Một cái hộp giả gỗ chạm khắc rất đẹp, không biết có gì bên trong nhỉ? Haizz, tôi không cố ý lục lọi đâu nhé, chỉ là mở ra xem bên trong có khăn giấy không thôi ==”
0_o
Bên trong cái hộp có rất nhiều thứ: Cái vòng tôi tự tết từ hồi lớp hai, hồi đó tôi mới biết tết vòng nên mua cả đống dây về tết, ỗi người một cái, không ngờ Duy còn giữ. Cái kẹp nơ màu đỏ tôi đeo từ hồi nào không biết, hình như từ lâu lắm rồi, sang nhà Duy chơi nên để quên ở đấy. Cái móc chìa khóa hình trái tim, tôi mua cho Duy và Duy ấy tặng cái này cho người yêu khi cậu ấy lớn, thế mà đến bây giờ Duy chưa tặng nó cho ai. Còn có cả cái nhẫn tết bằng cỏ mà hồi đi biển bọn tôi đã cùng nhau làm, nó héo quắt rồi mà Duy vẫn không vứt. Và còn nữa, cái đồng hồ màu xanh, tôi tặng Duy hôm được nhận lương nhưng chẳng thấy cậu đeo bao giờ, tưởng đã vứt đâu rồi chứ. Phía dưới có hai cuốn gì đó, cuốn phía trên là một cuốn album. Bên trong toàn là ảnh của tôi, một số bức có cả Duy. Toàn bộ ảnh của tôi từ hồi mẫu giáo, lên đến tiểu học, trung học, và dừng lại ở lớp bảy, vì khi đó Duy sang Thụ Sĩ rồi còn đâu. Để cách một trang, lại là hình tôi, nhưng là những bức hình chụp gần đây, những bức hình tôi học lớp mười, Duy đều giữ hết. Phía dưới nữa là một cuốn nhật kí thì phải, có mã số, tôi không mở được. Để mò thử xem có được không nào, tôi không biết Duy có sở thích viết nhật kí đấy. A, được rồi.
“Bộp.”
Bàn tay nào vừa gấp cuốn nhật kí lại vậy?
- “Đọc trộm nhật kí của người khác là không tốt đâu.”
- “Minh...”
- “Mau cất chúng lại như cũ trước khi cậu ta tỉnh dậy.” - cá sấu vừa nói vừa lấy ngón tay cái vuốt qua khóe mắt tôi. Tôi khóc từ lúc nào vậy?
- “An, cậu... thích Duy, đúng không?”
- “Hả? ... Ừ... Duy là bạn thân của tôi mà.”
- “=.= không phải thích kiểu đấy. Mà thích kiểu... kiểu thích ý. Ý tôi là... cậu... yêu Duy?”
- “Tôi... Cậu lắm chuyện từ bao giờ thế? Tôi... tôi ra ngoài đây.”
Duy à? Không biết có phải như cá sấu nói không, tôi có.. thích Duy không nhỉ? Ây cha đau đầu quá, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
- “An, con sao vậy?”
- “Cô...”
- “Đừng lo lắng nữa, cô có tin vui đây.”
- “Dạ?”
- “Bác sĩ bảo đã có tủy thích hợp cho Duy.”
- “Thật ạ? Ai đã hiến tủy vậy cô?”
- “Cô cũng không biết nữa, người đó dấu danh tính. Bác sĩ bảo người ấy vừa mới ở đây thôi mà.”
- “Trời, tốt quá rồi. Vậy khi nào mới phẫu thuật ạ.?”
- “Vì Duy mới cấp cứu hôm nay nên cần bồi bổ sức khỏe, tuần tới sẽ phẫu thuật.”
May quá, cảm ơn trời đất, Duy được cứu rồi. Duy, tôi biết cậu sẽ được cứu mà, làm sao cậu có thể chết sớm thế được.
- “Có chuyện gì mà vui vậy?”
- “Minh, có người hiến tủy cho Duy, tủy thích hợp. Duy có thể sống rồi.”
- “Vậy sao? Tốt rồi, Duy đã được cứu, đừng buồn nữa nhé.”
- “Ừ.”
- “Sao vui mà lại khóc? Bình thường cậu thích cuời lắm cơ mà. Không khóc nữa, văng hết nước mũi lên người tôi bây giờ.”
- “Người hiến tủy giấu tên, nếu biết, tôi sẽ đến cảm ơn người ấy.”
- “Ài, chắc vì người ta biết cậu rất phiền phức nên mới giấu tên để đỡ “bị” cậu cảm ơn đấy.”
- “Cái gì cơ? Nói lại xem nào.”
- “Thôi mỏi mồm lắm không nói lại đâu. Mà công nhận cậu phiền phức thật. Hồi tôi hiến máu cho ba cậu, cậu tìm tôi để cảm ơn thay cho ông ấy. Bây giờ là Duy, cậu cũng định thay cậu ta cảm ơn. Cậu lắm chuyện quá.”
- “Kệ tôi. Tôi sẽ tìm bằng được người hiến tủy để cảm ơn.”
*****
[Đống Đa High school'>
- “Chính nó đấy.”
- “Con mặt dày trơ trẽn.”
Hôm nay lạ thật, mọi người trong trường cứ xôn xao bàn tán về ai đó. Có vụ gì hot à?
- “Oái, cậu đi kiểu gì vậy?” - đau quá, tôi bị ngã, một cô bạn đi lướt qua xô vào người tôi.
- “Sao, đi kiểu gì kệ tôi, là cậu xô vào người tôi trước chứ. Nghe giọng hống hách vậy, chắc cậu lại định đi mách các hoàng tử chứ gì?”
- “Sao cậu lại nói vậy?”
- “Lại còn giả nai nữa à?
- “Cậu...”
- “Sao mày dám sai cute boy của trường đi mua cái thứ đó ày hả? Mày không biết xấu hổ à?”
- “Tôi... chuyện đó... sao cậu biết?”
- “Cả trường này đầu biết hết rồi, hôm qua bức ảnh này đã bị phát tán trên facebook của trường. Mày dám hủy hoại hình tượng của Việt Anh, mày giỏi quá!”
- “Ảnh?”
Hóa ra nhân vật được cả trường bàn tán là tôi ==” đầu vàng bị chụp ảnh lúc nào vậy? Ai đã là người chụp?
Đi lên lớp mà đầu tôi cứ cúi gằm như tội nhân thiên cổ, mặc dù tôi chẳng gây ra lỗi lầm gì. Mọi ánh mắt cứ như muốn đâm chọc lên người tôi, nhức nhối.
- “Việt Anh...”
- “An đến rồi hả ^^”
- “Cậu chưa biết tin gì à?”
- “À,