Ring ring
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

uống ê hề, vì Huy mua mà, không ăn để đấy phí. Cơ mà hết một tiếng đồng hồ, sau khi cơ bụng và cơ miệng mỏi rã rời, tôi lại bị cuồng tay cuồng chân. Tôi xin phép chị Hà cho tôi “nghỉ việc” ở bàn của Huy, để vào quầy trong pha cà phê, bưng bê chào khách. Ai bảo tiểu thư là không có tố chất nông dân? Tôi tuy lười thì lười thật, nhưng nếu không được làm việc thì chắc tôi chết mất. Tôi cứ chạy đi chạy lại bưng bê đồ uống, mồ hôi nhớp nháp trên trán, mặc dù trời vẫn đang xuân lạnh. Ơ hơ, sao tự dưng hôm nay đông khách thế nhỉ? Cả ba nhân viên lẫn chủ quán cùng xắn tay áo làm việc mà vẫn chạy bàn không xuể. Thấy vậy, Huy đứng lên ra phía quầy, chắc thấy đông khách quá nên dứng dậy đi về nhường chỗ cho người ta, Huy cũng ở đây một tiếng rồi mà.

- “Của em hết 560000 đồng.”

Trời, không ngờ chúng tôi ăn hết nhiều tiền thế... Cơ mà Huy đi đâu kia? Cậu ấy trả tiền xong rồi phi thẳng vào gian trong, bê ra cái khay đồ uống.”

- “Để tớ giúp mọi người nhé ^^”

Rồi Huy bê ra từng bàn cho khách. Mấy em nữ sinh lớp 8 lớp 9 cứ há hốc mồm ra nhìn Huy, mấy nũ sinh cấp 3 thì trầm trồ trước vẻ đẹp của Huy, đến cả mấy bà mấy thím hay tập thể dục trong công viên vào đây uống nước cũng… nháy mắt đưa tình với cậu ấy ==” Sợ mấy thím thật.

Vì đông khách nên đến 6 giờ tôi mới về được. Mới ngày đầu tiên đã thế này, tôi thấy hơi choáng. Thế mà siêu nhân bên cạnh tôi đây mặt mày vẫn rạng rỡ như kiểu công việc hồi nãy chẳng thấm vào đâu với cậu ấy. Và tôi lại cùng Huy sóng bước về nhà, trên con đường đầy rau thơm và củ lạ... (đi qua chợ ạ!)

Họ là “Lá Ngọc Cành Vàng”

Vậy là một tháng đã trôi qua kể từ ngày ba mất. Tôi cũng biết cách sống lạc quan hơn. Cũng nhờ có công việc ở Moon Cafe mà tôi trở nên bận rộn, chẳng còn thời gian đâu mà buồn nữa.

Giờ điều làm tôi lo lắng nhất là Duy thôi. Cho đến giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp cho Duy. Bệnh tình cậu ấy càng ngày càng nặng, phải nằm viện suốt, nên hằng ngày tôi vẫn dành thời gian vào viện thăm Duy. Tôi khá căng thẳng. Chỉ sợ tôi lại phải chịu cảm giác mất mát thêm một lần nữa… Ôi không tôi lại nghĩ đến việc này rồi. Phải vui lên! Vui lên! Nở nụ cười số một cực kì rạng rỡ, tôi lấy lại tinh thần, đạp xe tới Moon Cafe.

Một tháng đã qua, hôm nay là ngày tôi được nhận lương, cảm giác cực kì vui sướng. Được hưởng thành quả mình nỗ lực làm nên trong một tháng, được cầm số tiền mình tự tay kiếm ra, đối với tôi thì còn gì sung sướng bằng. Hà hà, tháng lương đầu tiên tôi sẽ mua gì đây nhỉ? Đầu tiên là phải nghĩ quà cho dì Huệ, rồi Jun, và một món cho tôi, để tự thưởng cho nỗ lực của mình. Số tiền còn lại cho vào quỹ đen, từ nay mua gì lặt vặt không phải xin tiền nữa rồi ^o^

*****

- “Hello Hoài An!! ^^”

Hơ hơ, gì thế này, mọi người ở hết ở Moon Cafe. Định làm gì vậy? Khủng bố tôi à?

- “Sao tề tụ đông đủ thế này? Ê, đừng bảo đến đây phá tôi nhá? Xin mấy người đấy, tôi mới nhận việc được một tháng, chưa muốn bị đuổi đâu.”

- “Phá cái gì mà phá? Bọn tao đến ủng hộ quán mà.”

- “Ờ ế. Cơ mà mày làm ở đây cả tháng trời không cho ai biết, nên xử thế nào đây?”

- “Bọn này đang là khách đấy, phục vụ kiểu gì thế hả? Khách hàng là thương đế nhé!”

- “Oke oke. Sờ tốp! Thế các thượng đế ăn uống gì đây, tôi còn đi lấy ạ.”

Cứ nhắc đến ăn uống là bọn này lại loạn cào cào cả lên, tranh nhau gọi món, làm tôi ghi không kịp, có mỗi hoàng tử là từ tốn. Người ta pahir thế này mới được tôi thần tượng chứ!

Biết toàn là bạn tôi nên chị Hà đã cho tôi nghỉ một chút, ngồi chơi với bạn. Chị dễ tính ghê cơ, thỉnh thoảng còn nhảy vào hóng chuyện, bình luận mấy câu lafmcar lũ cười ầm lên. Giá mà tôi có người chị như thế này thì tốt nhỉ?!

- “An này, vì sao cậu thích cappuccino thế? Tớ thấy coca ngon hơn nhiều!” - Đầu vàng ôm cốc pepsi kem lên miệng liếm liếm, kem lem hết ra quanh miệng trông rõ ngố.

- “Ờ… chả biết nữa. Chắc tại hồi bé hay uống ké của mẹ nên đâm ra thích.”

- “Hầy, còn tao cứ thấy nó đẹp đẹp thì gọi chứ chẳng biết có loại nào ngon hơn không.”

- “An siêu thật, pha cà phê vừa ngon vừa đẹp. Ê, mà ly của Hoàng Minh là kem gì thế? Trông ngon.”

- “Không phải kem, mà là cà phê. Đây là cà phê mocha.”

- “Cầu kì ghê nhỉ? Cà phê kiểu gì mà thấy toàn kem.”

- “Đây là một loại cà phê espresso giống như cappuccino. Ở Mocha, người thưởng thức sẽ được hưởng trọn vẹn cả vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của chocolate nóng. Espresso trong Mocha cũng được pha chế bằng hơi nước nên lượng cafein cũng rất ít. Với mùi hương nhẹ của cafe trộn với vị ngọt dịu của kem và chocolate, lại còn không gây mất ngủ, lo lắng vì sợ nóng, Mocha luôn được coi là thức uống ưa thích bậc nhất ọi lứa tuổi ^^”

Khà khà, tôi đọc vanh vách bài quảng cáo mocha của tiệm, đứa nào nghe xong cũng há hốc mồm, cằm rơi tung tóe. Siêu chưa?!!

- “Này, thế cappuccino với latte khác nhau ở điểm nào? Cả mùi vị lẫn hình thức trông cứ na n