
h rồi. Thật không ngờ trên đời lại có người như thế này. Nhưng mà phải công nhận là cái tên “thất tình” kia cũng… được được. Tóc nâu, cặp mắt rất lừa tình, dáng người cao cao, body chuẩn như siêu mẫu…
- “A, Hoài An cũng đến đây hả?”
- “Ơ, Annnnnnnnnn!!! ^0^”
Đang đứng ngắm “hoàng tử thất tình” thì “hoàng tử của tôi” đứng ngay trước mặt, ngay sau đó là cái giọng nhí nhố của Milu đầu vàng.
- “Mấy ông cũng hay ra đây trượt patin à?” – Bảo Linh rời mắt khỏi “thất tình”, hỏi chuyện hai người kia.
- “Ừ, thỉnh thoảng thôi.”
- “Này, Việt Anh, sao lúc nào thấy An cậu cũng rú ầm lên thế? Đừng bảo là… trúng sét rồi nhá.” – Ài, cô nàng lắm chiêu lại bắt đầu xuất chiêu rồi. Cái đồ nhắng nhít kia thấy cái gì chẳng rú ầm lên, có riêng gì tôi đâu ==” Ấy thế mà đầu vàng lại im tịt không bật lại nửa chữ như mọi khi, lạ phết!
Chúng tôi ra phía rìa sân thuê sáu đôi patin. Mặc dù tôi không biết trượt, nhưng chúng nó cứ động viên và bảo tao cũng không biết trượt, nên tôi cũng chơi luôn.
Ấy thế mà bọn này đểu thật, mồm thì soen soét kêu là “tao không biết trượt”, “tao mới tập được vài hôm”, “tao tập bao lâu mà vẫn toàn ngã”, thế mà lúc đứng lên giày, đứa nào cũng lướt vèo vèo, để mặc tôi đứng ôm cái cột đèn vì sợ ngã ==”
- “An chưa biết trượt hả? Bám lấy tớ này ^^” – Ôi, hoàng tử đúng là hoàng tử, lúc nào cũng dịu dàng và tốt bụng. Tôi ngờ nghệch bám lấy cánh tay của Huy và bước đi theo cách mà Huy dạy.
Tim tôi đang đập thình thịch, vì đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần Huy như vậy, mọi thứ đều rõ nét, đặc biệt là đôi mắt sâu làm tôi chết cứng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi, sao mà nó chịu được!
Lúc sau, Đầu vàng ở đâu chạy tới phá đám, cũng le te đòi dạy tôi trượt, đến mệt với cái đồ trẻ con to xác này.
Thế là tôi đứng trên đôi giày có lắp bánh xe, tay trái bám vào đầu vàng, tay phải bám vào hoàng tử, lê lết từng tí một. Khoảng 20 phút sau tôi đã có thể lết một mình, không cần vịn ai cả. Nhưng đầu vàng và hoàng tử vẫn trượt chậm chậm hai bên phòng khi tôi ngã. Trong khi đó lũ bạn thân đang tí tởn lướt qua lướt lại chỗ hoàng tử thất tình, haizzz, cái lũ dại zai này.
2 tiếng sau đứa nào cũng mệt lả, đặc biệt là tôi bị ngã dập mông 24 lần cộng với mấy vết tím bầm ở đầu gối vì cái tội lanh chanh, cứ thích trượt một mình cơ, khổ thế. Ra cổng công viên uống sữa đậu xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Đầu vàng cứ kéo tôi ở lại chơi thêm lúc nữa nhưng thiên thần của tôi về rồi, tôi cũng chẳng muốn ở lại nhìn cái “thằng thất tình” thể hiện bản thân bằng những đường trượt siêu siêu đỉnh.
- “Để tớ chở An về nhé ^^”
- “À, ừ, được ^^. À quên, tớ đi xe đạp rồi, hì hì :p”
- “Ừ vậy thôi :) ”
Trời ơi, tôi muốn ném phăng cái a còng của mình xuống hồ quá. Tại nó mà tôi không cùng hoàng tử về được. Tức chết >”<
*****
“tít tít, tít tít”
[ê, uống thuốc chưa?'>
Xời, cá sấu “lại tốt bụng” hỏi thăm tôi. Rốt cuộc mấy hôm nay cậu ta có ý đồ gì mà lương thiện bất thình lình thế? Thà cứ cười gian gian như mọi khi tôi còn đỡ hoảng!
[khỏi rồi. Không uống nữa'>
[nhưng phải uống đủ liều, nhỡ tái phát thì sao'>
[mặc xác tôi, liên quan đến cậu?'>
Chắc chẳng ốm đau gì đâu, lấy cớ nghỉ 1 ngày ở nhà cho sướng thân thôi. Rảnh quá mới nhắn tin hỏi tôi vài ba câu cho đỡ ngứa tay. Hứ!
Trên đường về, tôi vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm hát. Phải khiêm tốn mà công nhận rằng tôi hát hay thật! Ba cũng bảo thế mà. Mỗi tội ba thương tôi, sợ tôi hát nhiều khản giọng nên mỗi lần rủ ba đi karaoke ba đều từ chối. Chấp nhận không được nghe tôi hát với mong muốn tôi luôn giữ được giọng ca vàng của mình. Ôi, sao ba tôi lại cao cả thế cơ chứ!
Lúc dừng xe, tôi mới ngớ người ra khi trước mặt mình là nhà ma vương cá sấu! A, đáng hận đáng hận! Hơn 1 tuần nay cứ đi học về là tôi lại đạp qua nàh hắn làm quản gia nên hôm nay cũng “thuận chân” đạp sang nhà hắn. Thôi thì nhà cũng đã đến rồi, vào ngó phát xem hắn đang làm gì. Bị bắt quả tang bùng học ở nhà chơi game chắc mặt hắn trông nhọ lắm. Mới nghĩ thôi đã sướng cả người. “Khựa khựa khựa” (cười man rợ quá!!)
Tôi bước vào nhà trong tư thế của 1 paparazi, chỉ trực hắn ló mặt ra phát là dìm luôn. Đến lúc đấy cuộc đời tôi sẽ lật sang trang mới, không phải lết xác sang đây làm quản gia cho quái vật nữa ^o^
Phòng khách, không có. Phòng bếp, không có. Nhà tắm, không có luôn. Thế chắc chắn là trong phòng ngủ rồi!
Tôi hùng dũng bước tới trước phòng của cá sấu, căn phòng mà tôi mới được vào đúng 1 lần. Lấy khí thế, tôi dơ chân đạp 1 cước khiến cửa bật mở đập vào tường rồi bật lại đóng cái “rầm”! Hơ, hóa ra cửa không khóa, cú đạp của tôi mạnh quá làm nó văng vào tường, theo định luật III Niuton, cánh cửa bị tường tác dụng lại 1 phản lực và đập trở lại. ==!
Đến cái cửa cũng giống y xì thằng chủ, chỉ nhằm tôi mà chống chế, ức thật!
Tôi lại tiếp tục đạp. Lần này