
đầy những rác, nhìn đến rùng mình, tôi không hiểu sao mình có thể nằm trên cái giường như thế này suốt mấy tỉ năm nay. Cũng tại cái giường này mà tôi phải phục tùng một người, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi phải phục tùng ==” Còn cái bàn học và tủ sách là xong, hai chỗ này không tốn quá nhiều công sức vì nó đã khá gọn gàng rồi. Đúng như lời hắn nói, có đụng đến sách vở bao giờ đâu lại chả gọn ==” À quên, còn cái tủ thuốc trong góc, dù khá gọn gàng nhưng không đụng đến bao giờ nên bụi bặm lắm, phải lau lại, khá nhất thì bây giờ tôi biết trong phòng mình có một cái tủ tuốc, nhờ công của hắn đấy =0= ...
Trời ơi, Hoàng Minh, Hoàng Minh, sao cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy? Cậu có chui ra ngay không thì bảo? Tôi đã cố không nghĩ đến cậu rồi, nhưng sao cậu cứ lò cái mặt đáng ghét ra vậy? Có cút ngay ra khỏi đầu tôi không thì bảo? Cút ngay, cút!
Vẫn không cút ==”
Được rồi, vậy cậu cứ ở đó đi, tôi đi ngủ. Đã bảo là tôi đi ngủ rồi mà, cậu cứ ở đó làm sao tôi ngủ được? Không cho tôi ngủ chứ gì? Được, vậy tôi không ngủ nữa!
Ngồi dậy nhìn lại kiệt tác của mình, căn phòng gọn gàng thật. Chuyện, mấy tiếng đồng hồ của tôi là phải thế này chứ. Hoàng Minh suốt ngày chê phòng tôi bừa bộn, giờ thì hết rồi nhá, để xem chê vào đâu.
Chán, tôi ngồi tự kỉ gấp máy bay giấy. Bay đi này, bay đi này... Ủa? Tờ giấy này...
Hình như đây là đống tài liệu tôi thu thập được để điều tra về ông Long và vụ án của ba ôi, bây giờ nó thành máy bay giấy hết rồi ==” Nhặt lại từng cái máy bay, tôi mở ra và miết lại cho phẳng. Đây đều là những bằng chứng, tài liệu quan trọng mà tôi phải liều mình mới lấy được, chẳng lẽ chỉ để gấp máy bay thôi à?
Đắn đo một hồi, tôi quyết định sắp xếp lại những giấy tờ này. Phải, ngày mai tôi sẽ đến công an thành phố để kiện ông ta, không thể để ba tôi ra đi như thế được. Lần này tôi phải hành động thật nhanh, dứt khoát, cẩn thận và bất ngờ như vậy tỉ lệ sống sẽ cao hơn. Đặc biệt là không thể để ai biết được chuyện này, tôi không muốn làm liên lụy đến bất kì ai nữa. Vương Trí Long, ông sẽ phải trả giá!
Đã đến lúc ông phải trả giá
Ngồi trên taxi, tròng lòng tôi khá bồn chồn, thậm chí còn run run nữa. Đúng, tôi đang sợ, tôi biết vào giờ phút này, mình không được phép hèn nhát, nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên, nhịp tim đập dồn. Hôm nay cũng là ngày tổ chức lại lễ đính hôn của Hoàng Minh và Thủy Tiên, có thể việc làm này của tôi sẽ gây chuyện lớn cho buổi lễ, nhưng tôi không thể chậm thêm ngày nào nữa. Hoàng Minh, xin lỗi...
Đây là công an thành phố Hà Nội, tôi cầm cầm tập tài liệu trên tay, run run bước vào. Đã đến lúc mọi chuyện được đưa ra ánh sáng rồi, ba, con sắp làm được rồi.
- “Oái, mấy người là ai? Mấy người làm gì vậy? Bỏ ra, bỏ ra!!”
*
* *
Ay, sao mình mẩy nhức nhối thế này? Mở mắt, tôi thấy quanh mình chỉ có bốn bức tường màu xanh dương, còn tôi đang bị trói ở góc nhà. Huy động toàn bộ chất xám, tôi dự đoán mình đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc có tổ chức, ngoài ra không biết thêm gì hơn ==” Tôi chỉ nhớ trước khi ở đây, tôi đang đi tới công an thành phố. Không, tôi đang đứng trước cổng công an thành phố mới đúng, sau đó tôi bị một người dí cái khăn có mùi thơm thơm vào mũi, chỉ kịp nhìn thấy người đó mặc vest và đeo kính râm đen, đằng sau có một chiếc Limousine. Tiếp theo đó thì tôi chẳng biết gì nữa, mở mắt ra thì thấy mình đang như thế này rồi.
Không nhầm vào đâu được, vụ bắt cóc này chắc chắn do Vương Trí Long bày ra, chắc ông ta cho người theo dõi tôi nên mới bắt được kịp thời như vậy chứ. Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh dần, gấp gáp. Toi thật rồi. Lần trước ông ta bắt tôi, làm đủ trò mới được tha về, còn lần này thì chỉ có chết thôi. À đúng rồi, điện thoại của tôi.
“cạch”
- “Không có sóng đâu mà gọi.”
- “Kim Chi?”
- “Phải. Ngạc nhiên lắm đúng không? Diệp, còn đứng ngoài đó làm gì nữa?”
Cả Ngọc Diệp nữa?
Hóa ra đây là trò của hai chị em nhà Kim Chi Ngọc Diệp. Tôi vô cùng tức giận, đứng phắt lên dù đôi chân đang tê dại. Chi đẩy dúi tôi xuống sàn, tím cả gối, tôi không thốt lên lời nào, chỉ cắn chặt môi vì đau. Kim Chi nhếch mép cười khinh khỉnh, tôi ghét điệu cười đấy. Còn Diệp thì nhìn tôi chằm chằm, không biếu cảm. Cả hai người họ trông thật đáng sợ. Chính xác thì bây giờ tôi đang run lẩy bẩy, vì vậy tôi sẽ không mở miệng ra nói bất cứ một từ gì, tôi không muốn họ thấy tôi đang run sợ, mặc dù sự thật là như thế.
- “Sao, có vẻ như mày đã đoán trước được tình huống này rồi thì phải, bình tĩnh ghê.” - Kim Chi từ từ bước đến trước mặt tôi, ngón tay ngoe nguẩy sợi tóc vàng hoe.
- “Sao không nói gì vậy “An công chúa”? Mày bị đứt lưỡi rồi à?”
- “...”
- “Vẫn không chịu nói hả? Để xem mày lì được đến bao giờ.”
- “A.”
Vừa nói dứt câu, Kim Chi giật tóc, ghì đầu tôi vào tường. Còn Diệp, nãy giờ cứ đứng nhìn tôi chẳng nói năng gì, mặt lạnh tanh.
- “Bây giờ th