
cố dãy dụa để thoát khỏi hắn, vì thế cẳng tay cứ đau nhói vì bị ép vào cái đinh trang trí trên tay áo vệ sĩ. Giờ đây, cả tám người đều thương tích đầy mình, còn ông Long thì đang rất giận dữ. Xong rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ một đi không trở lại...
- “DỪNG LẠI!!”
- “Cậu chủ.”
- “Minh, con tới đây làm gì?”
- “Ông đang làm gì họ vậy? Ông có biết ông đã hứa với tôi những gì không?”
- “Nghe bố nói đã, thực ra bố cũng định thả lũ nhóc này ra rồi, những tại chúng không biết điều, cứ chống đối nên bố đành phải dùng biện pháp mạnh.”
- “Ông mau thả họ ra ngay, nếu không tôi sẽ hủy hôn ước ngay lập tức!”
- “Con...”
- “Hủy hôn ước?”
- “Ông đừng ép tôi, tôi nói là làm đấy.”
- “Thôi được rồi, thả bọn nó ra.”
*
* *
- “Huy, cậu sao rồi? Huy? Cậu không được ngất nhé, sắp tới bệnh viện rồi, nhanh thôi.”
- “An...”
- “Đừng nói gì nhiều, phải tiết kiệm sức, cậu phải cố gắng trụ được cho tới khi đến bệnh viện.”
- “An... tớ... y.. yêu... cậu...”
- “Tớ hiểu... Huy, Huy, cậu mở mắt ra đi, tớ nghe thấy rồi. Cậu mau mở mắt ra cho tớ! Cậu yêu tớ như thế à? Huy!!”
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!
Đừng khóc, bông hoa nhỏ
Đừng khóc nhé
Bông hoa bé nhỏ
Mỉm cười thật tươi
Như những ngày đầu tiên tớ gặp cậu
Dù nhắm mắt
Nhưng đôi tai luôn tỉnh táo
Nghe ngóng mọi âm thanh nơi cậu
Bông hoa nhỏ bé ạ
...
Tớ nghe thấy cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu khóc vì tớ, lần đầu tiên cậu khóc vì tớ. Tớ vui, nhưng cũng đau lòng lắm. Tớ thích nhìn thấy cậu mỉm cười, trông cậu như bông hoa hướng dương rực rỡ, tỏa sáng. Xin lỗi vì từ nay tớ không thể bảo vệ cho bông hoa hướng dương được nữa rồi. Nhưng đừng lo, vì bên cạnh cậu còn ba người có thể lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cho cậu. Đừng buồn nhé, vì tớ đâu có chết. Tớ chỉ là nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng đôi tai và trái tim thôi. Có người nói rằng, biết hy sinh cho người mình yêu là cách yêu cao thượng nhất thế giới này, tớ đã làm được rồi, phải không? Tớ đã biết cách biến tình yêu trở thành thứ cao thượng nhất thế giới.
Chỉ tiếc là, giá như tớ gặp cậu sớm hơn, được cùng cậu đi ăn nộm bò khô và bánh tôm nhiều hơn, cùng cậu dạo chơi khắp Hà Nội này một lần nữa... Giá mà trước khi ngất đi, tớ được cùng cậu làm nhiều việc hơn, chỉ cần thế thôi là tớ vui rồi.
Đừng tự trách bản thân nữa, cậu cũng đâu có muốn tớ bị như vậy, cũng chẳng có chủ đích nào từ cậu khiến tớ bị thương cả, là tại cây gậy nhằm trúng đầu tớ thôi. Vì thế cậu không có lỗi. Giá mà tớ có thể mở mắt, chỉ cần một phút, để nói cho cậu biết rằng cậu không hề có lỗi trong chuyện này, để cậu không phải khóc và trách móc bản thân nữa. Thế nhưng chuyện kì diệu không có trong cuộc sống bao giờ, tớ không thể mở mắt, không thể nói, vì thế mà nước mắt cậu vẫn cứ rơi trên áo tớ, nóng hổi. Tớ chỉ có thể nằm đây, nhắm mắt cầu nguyện cho cậu thôi khóc và buông hết mọi buồn phiền, trở lại với một Hoài An nhí nhảnh trước kia. Đây là tâm nguyện của tớ đấy, cậu có làm được không?
Cậu phải sống thật tốt, thật vui vẻ đấy nhé, và nhớ là tớ vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Đến một ngày nào đó, cũng không biết là bao lâu nữa, khi tớ tỉnh lại, nếu như cậu vẫn chưa chọn được người thích hợp ình, tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Tớ sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đợi tớ nhé...
Đừng khóc nhé
Bông hoa bé nhỏ
Nước mắt cậu là pha lê quý giá
Vì thế đừng tự tiện để nó rơi ra
Hãy nhớ là dù nhắm mắt
Nhưng tớ vẫn luôn dõi theo cậu
Đừng khóc nữa nhé
Bông hoa bé nhỏ
Tiểu Vương đại náo
- “An, mày biết tin gì chưa?”
- “Tin gì?”
- “Sáng ngày kia, ở khách sạn Victoria sẽ tổ chức lễ đính hôn giữa Hoàng Minh và Thủy Tiên đấy.”
- “... thì sao?”
- “Sao cái gì nữa, mày định giương mắt nhìn Hoàng Minh bị cướp đi à?”
- “Sao lại là “bị cướp”, có phải của tao đâu mà.”
- “Thôi đi, tao chẳng đi guốc trong bụng mày ý chứ. Thằng Minh nó yêu mày, mày cũng vậy. Làm sao để nó đi đính hôn với đứa khác được. Tao chỉ muốn mày làm em dâu thôi.”
- “Mày nói linh tinh vừa thôi. Tao học bài đây.”
- “Mày đừng thế nữa đi, chuyện của Huy đã qua được hai tuần rồi, mà ngày nào mày cũng ủ dột như vậy.”
- “Tao cần tập trung để học, đừng léo nhéo nữa tao không học được.”
- “Ờ! Mày cứ lo cho việc học của mày đi! Ngày kia lễ đính hôn được tổ chức vào 8 giờ sáng tại khách sạn Victoria, hội trường tầng năm. Thôi, tao về đây ày HỌC!”
Hà Anh đi về, để lại trong đầu tôi một đám mây đen kịt. Rõ ràng chuyện Hoàng Minh đính hôn với Thủy Tiên chẳng có tí gì liên quan đến tôi, nếu có liên quan thì cũng chỉ liên quan một chút thôi, rằng tôi là bạn hơi hơi thân với Hoàng Minh và Thủy Tiên, ngoài ra chẳng có quan hệ nào khác để quan tâm. Thế nhưng ruộ