ghe thấy tiếng của đối phương.
Hãy liếc nhìn em đi, chớ để hồng nhan ôm gối chiếc.
Tuổi thanh xuân chẳng hề hối tiếc, hỡi người yêu mãi mãi bất tử.
Hồi đó, khi nhớ đối phương, thì dù là đêm đông cũng sẽ mang găng tay, đạp
xe đạp, chạy đến thăm anh ấy. Đứng dưới nhà, vừa khóc vừa cười, ôm chầm
lấy anh ấy, cảm giác như dù ôm thế nào cũng chưa hề đủ. Giống như nếu
không ôm anh hòa vào lồng ngực mình được, thì trái tim của mình chẳng có chỗ nương tựa vậy. Ngày ngày chúng tôi chờ trong phòng thu phát của
trường, trèo lên bệ cửa sổ, căng mắt ra nhìn xem trên tấm bảng đen nhỏ
nhắc nhở thư đến xem có viết tên mình hay không?
Còn hiện nay và
cả trong tương lai xa vời nữa, có lẽ chúng tôi chỉ cần vào QQ hoặc hộp
thoại MSN, lạnh lùng gõ dòng chữ “Anh online không?” Ba chữ này giống
như ném một hòn đá xuống vực sâu không đáy, chẳng có bất cứ âm thanh
vọng lại nào. Trên màn hình hiển thị lạnh ngắt, cũng chỉ có gương mặt
ngây ra lạnh lùng của chính mình.
Đúng là tôi uống say rồi, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, mà cảm giác giống vừa thoải mái lại vừa
mệt mỏi như khi uống xong thuốc cảm, đầu óc trống rỗng, nhưng lại thấy
vui vẻ, rồi đột nhiên lại thấy đau lòng.
Cố Ly uống đến tận cuối
hiệp, thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, tôi bước vào theo, áp
mặt mình sát vòi nước, nó chẳng thèm đoái hoài việc tôi đang ở đó vẫn
hiên ngang cởi quần ngồi lên bồn cầu, nó thực sự chẳng còn ngại gì tôi
nữa. Nó đứng lên khỏi bồn cầu rồi tức tốc ấn nước xả, nhưng tôi bất chợt liếc mắt nhìn, vệt máu lưu lại chưa đầy mấy giây trong bồn cầu, đã ngay lập tức biến mất theo dòng nước.
Tôi kéo tủ kính, lấy một miếng băng vệ sinh ra ném cho nó.
Ký ức sau cùng của tôi, là tôi nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Sùng
Quang. Anh ấy cúi người, nhìn tôi ở khoảng cách rất gần, rồi hôn tôi.
Trong mắt anh ấy lại lần nữa đong đầy thứ nước mật vừa ngọt ngậy lại vừa bi
thương, vừa nóng bỏng lại vừa nồng nhiệt. Ánh mắt ấy nhìn tôi như chiếc
bàn chải dính đầy sáp nóng, chậm rãi lướt trên mặt tôi, tôi bị ánh nhìn
ấy làm cho vừa bỏng khát vừa mê loạn. Cuối cùng tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm đắm trong xúc cảm mãnh liệt của anh ấy.
Tôi không tài nào ý thức được tai họa của mình – đúng, chính là tai họa đã ủ mầm suốt năm năm, cuối cùng đã dần đâm chồi mà mọi người hằng trông đợi.
Ánh sáng của lưỡi lê, âm thanh của thương giáo, hòa cùng ánh mắt sốt ruột
lo lắng mà cuồng nhiệt rực lửa của người xem đang thêu dệt nên cảnh
tượng thèm khát rùng rợn đến hồn xiêu phách lạc.
Đúng rồi, đã đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng đến. Reo lên đi.
Chào đón bình minh hủy diệt của ngày mới.
Ánh dương ngoài cửa
sổ đang dần dần sáng rỡ, cách tiểu khu một dải lụa xanh, tiếng dòng xe
tấp nập mỗi lúc một ồn ào dội lại, vô số thanh âm hỗn tạp sau khi đập
vào vách kính cách âm chân không thì giống như biển cả tĩnh lặng nuốt
chửng, trong đầu tôi không biết tại sao lại xuất hiện nhiều bướm đêm
điềm tĩnh tự nhiên bay vào trong biển lửa như vậy.
Ở Thượng Hải, có vô số người có thể được thấy ban mai tinh sương khi mặt trời mới mọc.
Chẳng hạn những công nhân vệ sinh môi trường mặc đồng phục màu xanh lam cầm
chổi quét dọn, hằng sáng họ đều miệt mài quét sạch thành phố, gương mặt
tê dại của họ được che đậy đằng sau những chiếc khẩu trang to đùng.
Những đoạn đường tấc đất tấc vàng dưới sự quét đi dọn lại của họ, đã
tỉnh giấc từ trong đêm đen xám xịt mệt mỏi, trở nên hối hả lạ thường đón chào ngày mới.
Chẳng hạn những người lớn tuổi bị thời đại chạy
vùn vụt với tốc độ ánh sáng quẳng lại, mỗi sáng tinh sương họ bò dậy từ
chiếc tổ của mình, tìm kiếm một khoảng cỏ xanh vô cùng hiếm hoi ở trong
thành phố tựa rừng bê tông xếp san sát này, họ thân thiết ôm lấy những
thân cây mà hít thở, trầm tư, bạn chỉ cần nhìn qua nét mặt với đôi mắt
khép kín, khẽ chau mày, bạn nhất định sẽ thấy sợ hãi về tương lai. Những bóng cây trầm lặng không nói, là thứ duy nhất họ có thể ôm ấp trong
thành phố này. Những ánh đèn sân khấu quay cuồng điên đảo không thuộc về họ, những ly rượu pha lê không thuộc về họ, di động Apple và phim IMAX
không thuộc về họ, họ là đám bô lão bị thành phố này quẳng lại, khi đứng trước mặt những thân cây có tuổi đời còn xưa cũ hơn cả họ, họ đã biến
thành một đám mồ côi.
Còn cả những tài xế taxi suốt đêm không
ngủ. Họ mở trừng trừng đôi mắt mệt mỏi, lục lọi trên đường xem người
khách có thể vung tay lên bất cứ lúc nào. Nhưng khoảng thời gian ấy đều
là những người phải vội vã đi làm, đều là đám làm công ăn lương mắt nhắm mắt mở một tay xách cặp, một tay cầm ly đậu nành, hộc tốc lao về hướng
trạm xe buýt hoặc ga tàu điện ngầm, giá taxi ngày càng tăng không chỉ
khiến tiếng kêu than vang lên ngập đường, còn khiến những chiếc taxi bật sáng bảng đèn “xe trống” trên đường mỗi lúc một nhiều. Người có thể mặt không biến sắc, tim không nhảy giật khi nhìn những con số nhảy nhót
trên đồng hồ tính cước taxi, chẳng ai phải vội vã đi làm t