nhiên bảo em lái xe đưa
chị ấy đến nghĩa địa, chị ấy chẳng cảm thấy địa điểm đó có gì không
đúng, vẻ mặt của chị ấy cứ thản nhiên như đến siêu thị 7-ELEVEN bên góc
đường kia vậy. Em khi đó còn đang nghĩ, thương hiệu xa xỉ phẩm của nhà
nào mà đùa đến mức điên khùng vậy, chuyển cả lễ công bố sản phẩm đến tận nghĩa địa. Mãi sau khi đến đây chị ấy mới nói cho em biết, chị ấy chỉ
muốn đến trước mặt cha, nhổ một bãi nước bọt lên bia mộ mà thôi.” Neil
vừa nói, vừa cởi chiếc áo khoác lông cừu màu đen của hắn ta ra, đưa cho
tôi: “Chị lạnh thì cầm lấy mà quấn vào, em nãy giờ cứ thấy chị run mãi…”
“Tôi phát run không phải vì lạnh, mà vì tôi tức!” Tôi nhìn Cố Ly đang ngồi
bên cạnh nhởn nhơ ngắm nghía chiếc ly pha lê chứa rượu, mặt mũi phơi
phới, giống như là sắp ngâm thơ đến nơi, cảm giác phổi của tôi lúc này
giống như một con cá nóc tức giận, xù hết cả gai góc lên, “thì ra là cậu lái xe đưa nó đến đây”. Tôi nghĩ đến cuộc tao ngộ với taxi của bản
thân, thì càng thêm tức tối.
“Không phải ư?” Nhà thơ Cố Ly đặt ly rượu xuống, gương mặt thon nhỏ trắng lóa kia đang nhìn thẳng vào tôi,
“Tối như hũ nút thế này, chả lẽ chặn một chiếc taxi lại rồi nói cho tài
xế biết tôi muốn đến nghĩa trang Long Hoa à? Đừng đùa chứ, có tài xế nào chịu hả? Trừ khi cùng bán hoa vài ba tiếng với tài xế ở ghế sau xe, nếu không thì tuyệt đối không thể.” Sau khi rút ra kết luận chắc như đinh
đóng cột, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, “đúng rồi Lâm Tiêu, cậu đến đây thế nào?”
Tôi: “…”
Cái miệng ấy của Cố Ly, bất kể lúc nào ở
đâu, cũng đều có thứ ma lực khiến người ta không thể kiềm chế được mà
phải ngậm súng tự vẫn. Tôi nói không với nó, từ mười mấy năm trước tôi
đã nhận thua rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía Neil, tiếp nối sự nghi hoặc
vừa nãy hỏi hắn ta: “Vừa rồi cậu nói chúng ta không uy hiếp được họ, là ý gì vậy? Rõ ràng Cố Ly và cậu đã tra ra tài chính của họ cũng có vấn đề
mà.” Trái tim hiếu kỳ của tôi đã rơi tuột vào bụng, hóa thành một con tê tê uống thuốc kích thích, sắp sửa cào xuyên người tôi rồi.
“Chị
cũng hỏi cậu một câu tương tự.” Cố Ly vừa nhìn tôi vừa nói với Neil, từ
trên gương mặt u oán tựa như Lâm Đại Ngọc của nó, tôi biết đáp án của
Neil chắc chắn khiến nó vô cùng không hài lòng.
“Vì chúng ta đều
cho rằng pháp nhân của “M.E” là Cung Huân, hoặc chí ít là Cung Minh.
Nhưng gần đây Cố Ly mới phát hiện, trước đó rất lâu, toàn bộ quyền kiểm
soát cổ phần của “M.E” đã tiến hành rất nhiều cuộc giao dịch nội bộ.
Pháp nhân đã biến thành một người khác…” Neil nhìn tôi, trên mặt hắn lộ
ra vẻ gì đó rất kỳ quái, trông vừa bối rối, lại vừa nực cười.
“Ai vậy?” Tôi biết hắn ta đang chờ tôi hỏi.
“Trong tiểu thuyết kiếm hiệp không phải thường đều viết đó sao, người có thể
giữ được bí mật tốt nhất…” Neil đột nhiên múa tư thế hạc trắng vươn cánh như trong phim kiếm hiệp, trông buồn cười vô cùng, chẳng khác nào người nhện đột nhiên đánh Thái cực quyền.
“Là người chết…” Tôi tiếp
lời hắn một cách vô thức, sau đó mấy giây, đỉnh đầu của tôi như bị một
luồng điện nhỏ đánh trúng, “ý của cậu là, pháp nhân của “M.E” là Sùng
Quang?” Cuối cùng tôi đã hiểu vừa rồi hắn nhìn tôi một cách kỳ quái như
thế là vì điều gì.
“Đúng. Từ những tài liệu văn bản mà chị Cố Ly
tra ra được có thể thấy, khoản vốn lên đến hàng trăm triệu trong tập
đoàn “M.E” hồi đó, cách thức thao túng khoản tiền ấy gần như đi cùng một đường với cách thức của Thịnh Cổ, cho nên bọn em có thể khẳng định gần
như 99%, giữa Cung Huân và cha Cố Ly chắc chắn có giao ước hoặc kế hoạch chung. Nhưng sau khi Cố Diên Thịnh đột nhiên chết đi, bí mật này chỉ
còn một mình Cung Huân biết được. Bọn em đoán, kể từ khi ấy ông ta bắt
đầu để ý, phải đem miếng thịt mỡ vốn dĩ thuộc về Cố Diên Thịnh này, nuốt trọn vào bụng mình. Vậy nên bước đầu tiên trong kế hoạch của ông ta,
chính là chuyển giao phần lớn cổ phần cho Sùng Quang, sau đó lại đem
toàn bộ tài liệu cũng như hợp đồng trước đây có ghi chép liên quan đến
các giao dịch nhào nặn lại một lượt, để cho Sùng Quang với tư cách là
đại diện pháp nhân mới, ký mới lại lần nữa.”
“Sau đó thì sao?”
Tôi dường như đã loáng thoáng thấy được đường nét của con quái thú ấy
cũng như chiếc răng nanh dính đầy máu tươi của nó trong bóng đêm.
“Sau đó bước thứ hai, chính là sắp đặt cái chết của Sùng Quang.” Neil thở
một hơi dài, nhận lấy ly rượu đỏ mà Cố Ly đưa cho, uống một hơi, bôi
trơn cổ họng, rồi tiếp tục, “Như vậy, công ty của họ đã hoàn thành đường phòng hộ an toàn cuối cùng, cũng tức là, nếu xảy ra tình huống xấu nhất – hay khoản thâm hụt ấy bị người ta phát hiện, dẫn đến điều tra, thì
pháp nhân ký mọi giấy tờ đều có liên quan đến khoản vốn hàng trăm triệu
này, cũng chính là Sùng Quang, chính là người nhận trách nhiệm pháp
luật, nhưng Sùng Quang thì đã chết. Trong Luật doanh nghiệp của Trung
Quốc, trừ phi là vụ án cực kỳ đặc thù, phần lớn trách nhiệm hình sự đều
sẽ truy tố đến cá nhân, còn công ty thì không phải chịu trách nhiệm liên đới với tư cách chủ hình sự. Nếu cá nhân này đã k