Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

Tỉ lệ là bao nhiêu?

- 80%, nếu phẫu thuật thành công, căn bệnh này sẽ khỏi hẳn hoàn toàn!

- 80%????

- Đúng, tỉ lệ thành công sắc xuất như vậy, nếu để lâu, e là…

- Tôi biết rồi…. Cô ấy đang ở đâu?

- Phòng hồi sức! thưa thiếu gia.

Hắn bước lẹ đến phòng hồi sức, mở cửa, bước vào.

Nó đang nằm trên chiếc giường trắng, nó đã 3 lần vào đây và nằm trên chiếc giường trắng này. Nhưng lần này khác, lần này là vì hắn…

Hắn ngồi im nhìn ngắm nó. Sẽ nói gì với nó bây giờ, sẽ phải thế nào để nó hiểu?

Đã 1h sáng, đôi mắt hắn vẫn mở to và nhìn vào nó… Tỉnh lại đi….

Vì mệt quá, hắn cũng thiếp đi ngay sau đó…

Chỉ Cần Tôi Yêu Em Là Đủ!

Chỉ Cần Em Sống, Tôi Có Thể Đánh Đổi Bất Cứ Giá Nào!

Chỉ Cần Thấy Em Trên Đời, Tôi Sẽ Làm Tất Cả!

Nó tỉnh sau cơn mơ có hình bóng hắn…

Và ngay trước mặt nó lúc này là khuôn mặt điển trai, rực rỡ của hắn khi
ngủ, nhưng có vẻ không được thoải mái, vì đôi lông mày kia cứ giật
giật…Hắn vẫn ngồi đây và đang ngủ… đôi tay hắn đang nắm chặt lấy tay nó… Vậy là hắn chưa chết… hắn còn sống trong vụ tai nạn kia… mà không… hắn
chẳng hề có lấy 1 vết thương… Điều đó làm nó thoải mái và an tâm…

Nó muốn rút tay ra khỏi tay hắn, vì tay nó bắt đầu tê vì hắn nắm quá chặt, nhưng không nỡ đánh thức hắn dậy, dành nhắm mắt ngủ tiếp…

Tay nó càng tên hơn, liền giật lên, làm hắn choàng tỉnh, thả đôi tay của mình ra:

- Em tỉnh rồi à? Nhược Hi?

Hắn tiện tay bấm cái nút đỏ bên cạnh, bác sĩ lập tức đi vào. Cũng là lúc nó mở đôi mắt to. Bác sĩ khám cho nó, rồi nói:

- Thưa thiếu gia, tình hình đã ổn, nhưng mong cậu nhanh chóng nói với tiểu thư!

Hắn trở nên bối rối. Nó cũng hơi giật mình, gặm hỏi:

- Tôi bị làm sao à?

- Không…. Cô…cô…không sao cả…

- Vậy tại sao Bác sĩ…

- Được rồi, tôi nhờ người đi mua đồ ăn sáng!

Hắn lập tức đứng dậy và gọi điện thoại cho ai đó, chắc là ông Lam.

Gọi xong, hắn nhét chiếc Iphone vào túi quần, rồi ngả người lên chiếc ghế chẳng phải sô pha!@@

Nó nhìn hắn chăm chăm, rồi như phát hiện ra điều gì đó, hỏi:

- Đôi mắt của cậu….chúng thâm cuồng rồi kìa! Đêm qua cậu ngủ lúc mấy giờ?

- Chính xác là 1h3p sáng!

Nó nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi tiếp:

- Sao lại như thế? Đừng nói, đêm qua, cậu ngồi đây canh tôi nhé?

- Đúng là như vậy!

Nó thôi không nắm tay hắn, phụng phịu:

- Cậu thật là… Thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ ngủ muộn như cậu mà cũng đòi thức đêm như bọn học hành chúng tôi à?

- Vì cô, tôi có thể không cần ngủ!

Nó im bặt. Câu nói của hắn như một loại điện có mức công phá rất lớn đi
lướt qua từng tế bào và đâm trúng vào trái tim đang đập nhanh hơn mức
bình thường của nó.

May mà đúng lúc ông Lam mang bữa sáng đi vào. Hỏi thăm nó vài câu rồi lui ra ngoài. Hắn một mực đòi xúc cho nó ăn, và nó cũng bị khuất phục.

Hôm nay là chủ nhật…

- Nhược Hi, tôi có chuyện muốn nói với cô!

- Chuyện gì?

Hắn bắt đầu trở nên ấp úng:

- Thực ra… thực ra…chuyện về…

- Về gì?

- Cô…cô… cô dính phải Ung Thư Máu, nó đang dần chuyển sang giai đoạn cuối!

Nó lập tức bị cứng đơ. Mắt nhìn vào hắn, không chớp. Khuôn mặt trở nên tái mét và nổi đường gân. Hắn ôm lấy vai nó:

- Nhược Hi, tôi biết cô sẽ thật sự không chịu đựng nổi cú sốc này! Cô cần làm phẫu thuật ngay, tỉ lệ thành công rất cao, 80% cho người bị Ung thư máu sắp chuyển sang giai đoạn cuối, bác sĩ đã tìm ra tủy thích hợp,
chúng ta chỉ cần đồng ý phẫu thuật thôi! Rồi căn bệnh đó sẽ không xâm
chiếm cơ thể của cô nữa! HÃY NGHE TÔI! NẾU KHÔNG EM SẼ CHẾT, XIN EM!

- Tôi…tôi… Chúng ta ra khỏi đây thôi! Tôi không tin mình mắc căn bệnh quái quỷ này! Đi về!

Nó ngồi dậy và ra khỏi chiếc giường, nhưng bị ngã, hắn đỡ được nó:

- Không, chúng ta sẽ không về, em cần phải đồng ý, tôi không thể để em
chết được, e quan trọng với tôi! Hãy nghĩ cho tôi và bố mẹ, Hoàng Minh,
Viên và Mẫn, họ đều ở xung quanh em, cả ông Lam nữa, em hãy vì họ mà làm phẫu thuật!

Nó bật khóc, vùng vẫy khỏi hắn:

- Không…tôi không tin…đưa tôi về ngay…

Hắn ôm chặt lấy eo nó:

- Không, tôi sẽ không cho em rời khỏi đây, đến khi em chấp nhận!

Nó quay người nhìn hắn, đôi mắt đỏ au vì khóc:

- Sao cơ? Không cho tôi đi? Vậy thì cứ để tôi chết trong này đi!!!!! Tôi
sẽ không phẫu thuật, tôi chẳng mắc phải căn bệnh gì cả! Ok?

- Không, em phải tin tôi chứ?

- TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN LỜI CẬU NÓI CẢ!!!!

Hắn đơ người, đôi bàn tay thả lỏng, nó thoát khỏi tay hắn, lấy áo khoác lên người. Định ra khỏi cửa thì hắn kéo giựt lại. 1 cái ôm run rẩy.

- Được…em không tin tôi… được… tôi sẽ bảo bác sĩ đến nói cho em nghe!

- Tôi không tin. Buông ra.

- Vậy tôi sẽ bảo Hoàng Minh đến nói cho em biết!

Nó không vùng vẫy nữa, giọng nói bắt đầu run lên:

- Sao? Hoàng Minh…anh ấy… biết…

- Đúng.

- Vậy….tôi…tôi…

Và nó ngất tiếp lần nữa. Hắn lại bế nó lên giường rồi hớt hải tìm bác sĩ.

Nó quá sốc với căn bệnh của mình. Khi cầm tờ sức khỏe… dòng chữ: Ung Thư
Máu sắp sang giai đoạn cuối mà nó như run bần bật… Nó có thể chết như
vậy sao? chết 1 cách vô ích? Tại sao, khi xưa, nó không cảm nhận được
dấu hiệu này? Đặc biệt, nó chẳng ốm lần nào và cũng chẳng đi bệnh viện
lần nào, tại sao nó có thể mắc phải c