XtGem Forum catalog
Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

“Hi! Chào các bạn, tớ tên là Mã Nhi Thái Nhược Hi, 17 tuổi, Người Trung
Quốc. Tớ sẽ tới đất nước nhỏ bé hình chữ S có lịch sử hào hùng để sinh
sống cùng với bố, mẹ và anh trai, và đương nhiên, chúng tớ là người gốc
Trung Quốc!^^ Vì sao đến Việt Nam phải không? Vì bố mẹ, anh trai và cả
tớ đều rất yêu đất nước này, rất muốn được có một quốc tịch Việt Nam,
hẳn sẽ vinh dự lắm! Tớ đang ngồi trên máy bay để bay tới Việt Nam đấy!
Do sống quen ở nơi núi rừng bên Trung Quốc, bố tớ đã mua hẳn một căn nhà biệt thự trên một quả đồi đầy cây cối, bên cạnh sẽ là 1 cái thác nước,
nghe tới thôi đã thấy thơ mộng! Tớ yêu VIệt Nam!”

~~~

Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Xuống khỏi máy bay, Nó reo lên sung sướng:

- Ha Ha, Việt Nam! Moa! Moa! Moa!

Anh trai nó ngáp ngắn ngáp dài. Ông anh nó đẹp trai ngời ngời, tên là Mã Thái Hi Phong, tên nghe kêu quá phải không? Nói:

- Đến rồi à? Cái đất nước bé như lỗ mũi này mà nhiều bé xinh?

Nó đấm mạnh vào vai anh trai:

- Chúng ta đến sống ở đây đó, anh cố mà sống cho hòa nhập, chứ không giống bên Trung Quốc đâu!

- Biết rồi cô nương!

Bố mẹ mỉm cười, vẫy tay gọi 2 anh em. Nó khoác vai anh trai, mỉm cười.
Chiếc xe BMW đen loáng đưa gia đình Nó đi. Thực ra, nhà Nó cũng khá giả
lắm, nhưng cũng không thể gọi là giàu được! Nhược Hi nhìn qua cửa xe ô
tô, con người ở đây thật xinh đẹp, nhiều xe cộ ghê, có thứ để vui rồi!
Quên chưa nói, nó là cô nàng rất là nghịch ngợm, học tốt nhất là môn
tiếng anh,và tiếng Trung, các môn khác cũng tuyệt vời chẳng kém gì!

Căn Nhà tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, thật giống cảnh thần tiên, thảo nào,
họ gọi bố nó là Thiên Tài về mảng nhà cửa, phong thủy, trang trí, tự hào về bố quá!

Vào bên trong nhà, căn nhà bên ngoài mang phong cách Trung Quốc, nhưng bên trong lại mang đậm nét Việt Nam, nội thất hiện
đại. Căn phòng của nó không khác gì phòng công chúa, đẹp vô cùng, có cửa sổ nhìn về phía thác nước, bố thật hiểu con gái! Nó ném ngay cái cặp
xuống đất, thả người trên chiếc đẹm êm ái!

Mẹ bước vào:

- Con bé này, đừng nói với mẹ là con lại ngủ nhé? Ngồi dậy mẹ nói cái này cho mà nghe!

Nhược Hi đang lim dim mắt, thì choàng tỉnh giấc:

- Sao hả mẹ?

- Ngày mai còn sẽ tới trường mới, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì mới được
ngủ, ngày mai, bố sẽ đưa con đến trường, cố gắng mà học nghe chưa?

- Mẹ ơi! Anh Hi Phong không phải đi học mà mẹ!

- Con bé này, anh con 20 tuổi rồi, anh cũng đã tìm được công ty, nên anh con sẽ đi làm, còn con phải đi học!

- Thôi được rồi mẹ! con biết rồi, mẹ ra ngoài hộ con đi mẹ, con mệt quá, phải ngủ để mai lấy sức đi học chứ ạ!

Mẹ nó dí đầu yêu, Nó nhăn mặt, ngồi ôm gối lăn kềnh ra giường.

***

Sáng hôm sau…

Oáp!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Con bé kia, dậy đi, cái con lợn già!

Đó chính là chuông báo thức đặc biệt đấy, chính là cái loa phóng thanh từ ông anh phát ra, Nó nhăn nhó:

- Dậy đây. Dậy đây, anh mới là ****** già ấy!

- Thôi đi bà cô, bà cô dậy cho anh nhờ, bố đợi cô ở ngoài rồi đấy!

Nó nhớ ra là hôm nay là buổi đầu đến trường, nó nhanh nhẹn soạn sửa đồ rồi nhảy qua khỏi cửa sổ.

Phù!!!!

- Con lại trèo cửa sổ ra sao?

- A…Bố…hi hi…

- Cái con bé này, thôi, lên xe đi, từ lần sau, con sẽ đi học 1 mình, bố chỉ đưa con 2 buổi đầu thôi đấy!

- Tuân lệnh sếp!

Nhược Hi cười tươi như hoa, leo lên xe bố, tới thẳng trường.

Ngôi trường cũng to đấy chứ! Phan Trinh Dương chính là ngôi trường mới của
nó. Nghe nói trường này nổi tiếng nhất Việt Nam, hẳn là nhiều bạn gái
xinh, thân thiện lắm đấy!

Sau khi tạm biệt bố, nó lững thững đi vào.

Lớp 11A2 ở đâu vậy trời! tuy không to như ở bên Trung Quốc, nhưng mà sao như đường xoắn ốc vậy?

Nhược Hi ngó ngó nghiêng nghiêng, trường này không có người phụ trách giới thiệu trường à?

Đúng lúc ấy thì gặp ngay một anh chàng mặc đồng phục trắng, thắt cà vạt nới
lỏng, bay bay trong gió, cậu ấy đứng dựa vào gốc cây! A, cứu tinh đây
rồi! Nó nhẹ nhàng nói, kèm theo một nụ cười:

- Chào cậu, cậu cho mình hỏi một chút được không?

Người con trai nghe thấy tiếng nói đó, quay mặt lại nhìn, rồi bước lại gần
Nhược Hi. Ực! Khuôn mặt lạnh lùng đến ngạt thở! Nhưng phải nói, hắn ta
rất đẹp trai, đôi mắt nâu, ủa? trai Việt cũng có người mắt nâu sao? lạ
thật. Nhưng đặc biệt. Mái tóc hạt dẻ, khẽ bay theo gió, sống mũi cao,
đôi lông mày rậm, vẻ khuyến rũ đến tột độ, đôi môi đỏ như môi con gái,
khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh thấu sương:

- Học sinh mới à?

- Ừ. Mình là học sinh mới, cậu có thể đưa mình tới lớp 11A2 không?

- Từ đâu tới?

- Cậu hỏi mình sống ở đâu phải không? Mình ở…

- Quốc tịch?

- Ơ…ơ…

Nhược Hi đỏ mặt, hắn ta hỏi sống ở đâu cơ mà? Sao lại hỏi quốc tịch? Nghe
nói, Việt Nam rất gét Trung Quốc từ hồi xa xưa? Trời ơi!

- Mình là người quốc tịch Trung Quốc, vì rất yêu Việt Nam, nên mình đã sang bên này sống và có 2 quốc tịch, Việt và Trung.

Khuôn mặt hắn ta càng lộ rõ vẻ tối tăm:

- Trung Quốc sao? vậy thì kiếm người khác đi! Tạm biệt!

Cái gì? Nhược Hi sốc. Nó đã nghe đến con người Việt Nam, thân thiện, thật
thà, con trai bên này thì vô cùng tốt bụng và ga lăng, nhưng thử nhìn
hắn xem? Đâu có giống như l