Pair of Vintage Old School Fru
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

gì quá tệ. Nhưng tôi lại là thằng ở vị thế khác nên không biết an ủi ra làm sao. Chẳng hiểu trong đầu Yên đang tồn tại những gì nữa.

- Mô phật, sướng khổ tuỳ tâm..! - Tôi đưa một tay lên như kiểu niệm kinh.

Và cô nàng lại cười, một cách dịu dàng nhưng khoé mắt sao vẫn còn vương chút nỗi buồn.

Theo binh pháp biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết rõ địch ra sao, rồi từ đó mới tìm kế sách đối phó được. Còn tôi thì không hiểu rõ Yên đã gặp những chuyện gì, nên chỉ còn nước cầu hoà hoặc lảng tránh. Hoàn toàn bị động, thế nên hai đứa thỉnh thoảng nói chuyện, rồi lại im bặt.

Chiều, Yên đưa tôi ra bến xe bắt bus về lại kí túc xá. Hai đứa ngồi ở trạm, ngắm phố phường qua lại. Tôi muốn nắm lấy bàn tay của Yên mà an ủi, nhưng có gì đó ngăn lại. Hai, ba lần giơ tay lên rồi cũng hạ tay xuống.

- Két...!

Tiếng phanh xe bus vang lên, ngăn cản nỗ lực cuối cùng của tôi. Tôi cảm giác như những ngón tay tôi đã khẽ chạm vào ngón tay của Yên. Yên khẽ cười và vẫy tay tiễn tôi về.

- Vui lên nhé, đừng có buồn hoài thế!

Tôi chỉ kịp lưu lại nụ cười và cái gật đầu khe khẽ của Yên. Rồi nhoà đi..Mười phút sau, trời đổ mưa như trút nước.

Hôm nay tôi lên thăm Yên- Một người vừa quen vừa không quen, vừa mới vừa cũ.

Chiếc xe bus số 10 lại theo lộ trình của nó. Rẽ vào đường điện biên phủ, chiếc xe hối hả hoà mình vào dòng người cũng hối hả không kém. Đồng hồ chỉ năm giờ.

- Két...! - Tiếng xe lại phanh gấp, hành khách trên xe theo quán tính đổ nhào ra trước. Cái kiểu đón khách rất lạ ở nơi này.

“Má ơi, con nợ nó hay nó nợ con đây! ”.

Tôi muốn hét toáng lên như một thằng vừa thấy ma quỷ ở đây vậy. Nghĩ sao không hét cho được khi một trong hai vị khách vừa lên là người mà tôi hay gặp nhất trong kí túc xá. Là cái người mà mỗi lần tôi đi đá banh về là phải bám đuôi người ta, học chung lớp đại học, giờ thì lại về lại kí túc xá trên cùng một tuyến xe vào cùng một thời điểm. Tôi có cảm giác như có ai đó thuê cô gái này theo dõi tôi vậy.

Cô gái phòng bên vẫn như lúc sáng, nhưng có điều trông tàn tạ hơn. Hai trong kính nhoè đi vì nước. Tóc bết vào nhau, cái áo sơ mi trắng bị ướt dính chặt vào người. Cô bạn cùng lớp đi về phía cuối xe để tránh những ánh mắt soi mói, lẫn những tiếng cười khúc khích của mấy thằng con trai trên xe. Chúng nó làm gì bỏ qua cơ hội tốt này chứ, vẫn đeo bám dù cho cô gái đó đã ngượng đỏ hết cả mặt.

Không kịp suy nghĩ, tôi cởi áo khoác ngoài, vỗ vai cô bạn chỉ vào ghế tôi vừa để trống rồi đưa luôn cái áo khoác. Cô bạn cùng lớp ngoan ngoãn làm theo vì hết cách, gật đầu cảm ơn tôi. Tôi chẳng có thái độ gì cả, đứng dựa vào tay vịn ngang cuối xe, khẽ nhìn trời nhìn đất, tránh mấy thằng cơ hội ngắm thân hình cô bạn cùng lớp đang khó chịu nhìn tôi là được.

Xe chạy đến ngã tư hàng xanh, thực sự lúc đấy tôi chẳng biết nó được gọi theo tên nào, chỉ biết là đi qua cái bùng binh có chiếc đồng hồ như là Big ben, ghế cạnh cô bạn còn trống, nhưng tuyệt nhiên tôi cũng để mặc, vẫn đứng đó cắm cúi nghe nhạc từ cái mp3.

Chiếc xe lao nhanh về bến dưới làng Đại học, tôi xuống trước, chờ cô bạn xuống theo. Hiển nhiên trong cái thời buổi đường đi về có chút “nguy hiểm” thì tôi cũng không thể nào thờ ơ được, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên.

Cô bạn bước xuống xe, chắc nghĩ tôi là hạng tiểu nhân hay sao mà lại kéo khoá, định trả áo cho tôi.

- Không, mặc đi, không đòi! - Tôi hơi cáu thì phải.

- Thế không phải...?

- Chẳng lẽ định mặc như lúc nãy về kí túc xá!

Đối phương mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi không chớp mắt, rồi mặt đỏ bừng bừng. Tôi biết mình lỡ lời nên vội móc điện thoại ra đánh trống lảng.

Tôi nhắn tin cho Yên là về tới nơi, rồi bắt đầu đi. Mưa lất phất bay ngang qua mặt.Trời nhập nhoạng tối. Tôi vẫn phải nấn ná chờ cô bạn. Cô bạn cũng biết ý đi nhanh cho ngang với tôi.

- Bạn tên gì vậy? - Giọng nhỏ nhẹ chưa từng thấy.

- Tín! - Tôivẫn cộc lốc.

- Cảm ơn Tín nha!

- Không có gì! - Tôi khoát tay.

Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm xem Tây Du Kí, tôi đúc kết ra rằng, con gái mà đẹp thường do yêu quái biến hình. Thế nên tôi phải đề phòng yêu quái thường xuyên giáp mặt thế này.

Đường về kí túc xá, nước chảy xối xả lênh láng trên mặt đường. Tôi thầm rủa thằng cha thi công nào làm cái mặt bằng bị nghiêng ra thế này? Bao nhiêu nước mưa trút xuống kí túc xá thì trôi về dưới chỗ tôi ở hết cả. Tôi đi dép nên băng băng lội nước, nhưng cô gái phòng đối diện thì nhìn có vẻ e ngại.

Tôi quay lại nhíu mày, đối phương nhíu màynhìn mặt nước trả lời.

Tôi khoát tay đi về trước, cô nàng cũng đành phải bì bõm bước đi đằng sau. Dù gì tôi cũng đâu thể nào vô tư mà cõng cô nàng qua vũng nước được chứ. Người đi trước cứ việc đi, người đi đằng sau cứ việc thế mà bám sát. Sự việc ấy không thể nào qua mắt được ánh mắt của cả hai phòng.

Vừa về đến phòng, tôi vội phủi lại áo, hất hất cái mái