XtGem Forum catalog
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

thết xốc lại quai balo.

- Hì, cho chừa! - Thương đi bên cạnh chẳng thèm động viên.

- Chắc gì Thương đã đậu, không khéo chúng ta lại thành đôi bạn cùng tiến đấy.

- Tất nhiên! - Thương nhún vai.

Cái vẻ mặt ấy làm cho tôi càng thêm tức tối, vì tôi thừa biết trình độ của Thương dư sức đậu cái môn điểm yếu của tôi. Nhưng có lẽ hôm đó, cô bạn tôi đã nói thật.

- Này, anh Tín, Thương đâu! - Bông Xù quay xuống nhìn tôi, khi ngăn bàn ghi mã số sinh viên của Thương bỏ trống.

- Anh đâu biết, sáng gọi điện đi học thì bảo anh đi trước!

Thầy giám thị đưa đề, nhắc tôi trật tự. Tôi cũng đành tặc lưỡi:

- “Chắc là bùng phát cái bệnh đễnh đoảng đây mà!”.

Trong phòng thi, tôi hăm hở cầm bút chì, câu nào mà thấy nó quen mặt là đánh đáp án. Nhưng có lẽ tôi quen biết hơi ít, vì cũng chỉ đánh được hai mươi trên năm chục câu. Tôi quay trở lại những câu chưa giải, bóp đầu nhăn trán. Giờ mà có Thương thì chắc là tôi đã quay sang cầu cứu từ lâu. Tôi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang ngăn bàn bỏ trống, rồi lại nhìn vào cái đề thi, trong lòng có gì đó khó chịu, bồn chồn như lửa đốt.

Vừa nộp xong bài thi, tôi xách balo chạy thật nhanh ra khỏi phòng thi, trước khi Bông Xù và Phong gọi giật lại hỏi thăm. Từ trường, tôi len qua mấy bạn cùng khoá, chạy thẳng ra cổng. Điện thoại Thương không nhấc máy, điều đó càng làm tôi thêm khó hiểu.

- Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế! - Thằng Trung đang cầm chai nước suối, hỏi tôi.

- Thấy Thương không? - Tôi vịn tay vào tường thở dốc.

- Không, giận mày à?

- Không, để tao qua phòng hỏi!

Tôi ném cái ba lo vào thằng Trung, rồi băng qua khoảng sân đất giữa hai dãy, tiến sát tới cửa phòng cô bạn. Mấy bà tám trong phòng lần đầu tiên thấy tôi sang thì lạ lắm, đưa mắt nhìn dò xét.

- Thương có phòng không mấy bạn?

- Không, sáng nay nó mới xách balo đi mà!

- Ủa, đi đâu? - Tôi đưa mắt nhìn vào cái giường sát cửa sổ, sách vở và những chậu hoa tự chế vẫn còn nguyên.

- Mình không biết! - Một bà tám lắc đầu.

Tôi khẽ cảm ơn rồi lững thững ra về, thằng Trung ôm balo của tôi đứng trước cửa phòng chờ.

- Sao thế?

- Hôm nay Thương không đi thi!

- Vậy à, mà mày gọi chưa?

- Rồi, không nghe! - Tôi thểu não giật lại cái balo ném nó lên giường.

Bất chợt, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn của người mà tôi đang tìm kiếm.

“Này, lên quán kem đi!”.

Tôi gấp máy lại, chạy biến đi trước khi thằng Trung kịp ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Thương ngồi ở bàn dưới tán cây mát rượi, vẻ mặt thì chẳng có gì của sinh viên bỏ thi cả. Tôi dừng lại, thở dốc, chuẩn bị to tiếng với cô bạn.

- Nãy đang đi xe, nên không biết có điện thoại! - Thương chỉ chiếc xe bên cạnh.

- Sao không đi thi? - Tôi gằn giọng, ngồi phịch xuống ghế!

- Chẳng phải tớ nói là rớt rồi sao?

- Vớ vẩn, sao phải rớt!

- Muốn học chung với cậu! - Thương đưa muỗng kem lên, hào hứng.

- Vì cái gì, bỏ thi mà vui vậy à!

- Vì tớ thích cậu! - Vẻ mặt Thương hoàn toàn nghiêm túc, làm tôi muốn á khẩu.

Tôi hơi bối rối, vì điều này tôi chưa hề thấy dấu hiệu, chưa hề chuẩn bị tâm lý đón nhận. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể:

- Thôi, đừng đùa nữa, sao không đi thi?

- Tớ thích cậu! - Tôi hỏi một đằng còn cô bạn trả lời một nẻo.

- Vì sao?

- Vì cậu tốt với tớ!

- Khùng ! - Tôi đưa tay lên, gác đầu và quay mặt, cố tình trốn tránh.

Thương chẳng hề bận tâm đến phản ứng của tôi, và coi chuyện nói về tình cảm cũng như bao chuyện mà chúng tôi tán dóc với nhau suốt gần một năm học.

- Thực ra ban đầu, tớ cũng không nghĩ tớ thích cậu!

- Sao không như ban đầu? - Tôi cố tình tự nhiên, hi vọng cái chuyện này nó sẽ kết thúc nhanh chóng, để hai đứa tôi có thể trở nên gần như bình thường.

- Vì tớ biết bên ngoài cậu lầm lì, nhưng rất vui, lại tốt bụng..! - Thương có vẻ suy tư.

- ...!

- Rồi còn nghịch ngợm nữa...!

- Chỉ vậy thôi, mà đã bảo là thích, cậu con nít vừa thôi!

- Cậu có một bờ vai đáng dựa dẫm nữa!

Tai tôi ù đi, vì càng ngày càng sốc, tôi đứng dậy, ra về. Chẳng hề quan tâm tới Thương sẽ làm gì, mặc luôn cái chuyện bỏ thi.

- Mày lại đi đâu à? - Thằng Trung lại ngơ ngác khi thấy tôi nhét đồ vào balo.

- Đi lên nhà Bác, mấy hôm nữa về rồi còn gì! - Tôi khoác balo lên vai.

Rồi tôi lại hạ balo xuống, leo lên giường gom mấy cuốn truyện mượn của Thương, đặt xuống bàn thằng Trung:

- Gặp Thương trả dùm tao, tao bận nên không trả được!

Mặc kệ thằng nghệ sĩ ú ớ phản đối, tôi vác balo lên vai đi một mạch. Lên bến xe bus ngồi chờ xe lên nhà Bác tôi.

Tôi chưa hề bình tĩnh được trước những gì mới nghe sáng nay. Cô bạn hiểu tôi nhất trên đại học lại nói thích tôi, thật buồn cười. Tôi đã tự hứa với lòn