
nước, kể lại chuyện xưa cho mấy người bạn nghe. Chuyện về một thằng học sinh đi học muộn chui rào vào trường, bị bà chị Cờ đỏ bắt gặp.
- “Con trai gì mà yếu ớt vậy?”.
Tôi mỉm cười khi nhớ lại cái cảnh tôi vác cái chân đau leo lên từng bậc cầu thang, bà chị Nữ Tặc đi trước, luôn miệng quát tháo. Nhớ đến cả cái việc tôi và thằng Huy phải dùng tay chân giải quyết, cũng vì nó nghĩ tôi đang tán tỉnh cô chị hơn tuổi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã là ba năm rồi. Và ba năm qua, vẫn có người không hề thay đổi. Vẫn còn cái tính khí vui vẻ đến tự nhiên lạ thường, sự cuốn hút, lôi cuốn người khác, và đặc biệt hơn, vẫn đầy quan tâm tới tôi.
- Này, chị đó có vẻ...!
- Vẻ gì cơ? - Tôi cầm chiếc điện thoại, tự nhiên nhìn số bà Nữ Tặc mà cười vu vơ. Đúng là lâu rồi mới gặp lại bạn cũ khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn.
- Có vẻ thân với cậu nhỉ?
- Ừ! - Tôi sao nhãng gật đầu.
- Thế cậu cũng từng đánh nhau à...?
Tôi sững người lại.
- Ờ...cũng có! - Tôi thầm nghĩ trong bụng, không những có mà mấy lần ấy chứ.
- Cũng du côn quá hen! - Thương ngúng ngẩy đi lên trước.
- Ờ, thì con trai mà, đụng tay đụng chân là chuyện thường thôi.
Thương ậm ờ cho qua, hai đứa lại tiếp tục đi về phía con đường kí túc. Như một thói quen, đến giữa đường về, Thương rẽ vào những dãy kí túc trên, tôi cũng chẳng thèm thắc mắc mà đi theo như quán tính.
Thói quen muôn thuở của cô nàng: Ăn kem!
- Này, ngày xưa sao đánh nhau? - Thương đột ngột dừng lại.
- Ờ,thì mấy chuyện con nít ấy mà!
- Kể nghe đi! - Thương lộ cả vẻ tò mò ra khuôn mặt.
- Định điều tra gì à? - Tôi hất hàm dò hỏi.
- Không,tự nhiên muốn nghe thôi!
Dù gì cũng hết chủ đề để bàn tán, tôi hắng giọng kể lại chiến tích của tôi về vụ đánh nhau, tuy nhiên lý do vì sao tôi dám cả gan đụng tay đụng chân với đàn anh thì giấu biệt, cũng chẳng hay ho gì những nông nổi tuổi trẻ : Đánh nhau vì một cô bạn gái.
- Thế, sao cái ông đó lại đánh cậu! - Thương ngậm muỗng kem hỏi tiếp.
- Ờ,thì chắc là chướng mắt hoặc cái gì đó, không vừa lòng nên thế.
Thương gật đầu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tiếp:
- Chắc liên quan đến chị vừa nãy chứ gì?
- Sao lại thế, làm...làm gì có. Chỉ là chị đơn thuần thôi, có gì mà phải gây xích mích chứ! - Tôi xua tay chối quanh.
- Thế là có rồi! - Thương nhất mực dồn ép.
- Sao lại nghĩ thế? - Tôi giật mình, cố gắng lấy lại nét mắt lầm lì giả tạo.
- Thì mối liên quan duy nhất là chị đó, rồi bình thường thì Tín rất ít khi giải thích, thế mà giờ bất thường thế kia. Người ta gọi đó là...!
- ...! - Tôi im lặng lắng nghe.
- Có tật giật mình, đúng là có tật rồi! - Thương quơ cái muỗng kem lên hư không, tăng thêm tính thuyết phục của việc buộc tội.
- Vớ vẩn! - Tôi cười nhẹ, nhún vai.
Tấtnhiên, những suy đoán của Thương đều đúng hoàn toàn, kể cả việc nắm bắt tâm lý người khác thì cô nàng cũng là người cao tay chứ chẳng phải giỡn chơi. Chị Xuyến với tôi, ngoài mối quan hệ chị em cùng trường, ngoài mối quan hệ Nữ tặc - nạn nhân ra, còn một mối quan hệ không rõ ràng. Nó không quá mãnh liệt để cả hai có thể cảm thấy rõ, cũng không quá mờ nhạt để quên đi nhanh chóng.
Quý mến hơn bình thường, nhưng chưa đủ để gọi là yêu nhau, thế đấy!
- Này,vậy là về sớm thật hả?
- Ừ, chứ giờ này làm gì ở đây nữa.
- Thật là không còn gì để làm à?
- Ừ! - Tôi gật đầu.
- Ừ, chán nhỉ? - Thương buồn rầu, cảm thán không phải để hưởng ứng.
Hôm nay, cô nàng mới cho tôi trả tiền, vì hậu tạ chuyện cho tôi mượn vở để photo. Thương cũng chẳng có tâm trạng giành giật với tôi như mấy lần trước. Đi sánh đôi bên nhau, cô nàng đột nhiên nói nhỏ:
- Giá như quay lại lúc mới vào trường thì hay biết mấy!
- Làm gì, viễn vông!
- Ừ, thì ít nhất cũng có nhiều điều muốn có cơ hội làm lại ấy mà! - Thương tự nhiên cười nhẹ, vẻ mặt ủ rũ bay đi đâu mất. Dường như cô nàng cứ tưởng điều ước đã trở thành sự thật rồi thì phải.
Tôi thầm nghĩ trong đầu, đó có thể là chuyện Thương từ chối thằng Trung về chuyện tình cảm, hoặc cũng có thể nếu được trở lại,Thương sẽ cách xử sự khôn khéo hơn.
- Này,nhanh lên nếu không tớ bỏ cậu lại đấy!
- “Con gái là chúa rắc rối”!
Tôi nhún vai rồi bước vội theo Thương. Mới đây thôi đã nửa năm trôi qua rồi, cảm giác thật chóng vánh. Tôi cũng đã trở thành sinh viên được một học kì, cũng đã trưởng thành để ý thức và trách nhiệm với những việc mình làm.
Và trong tâm trạng những người mới lớn, một phần nào đó tôi cũng mong muốn giống Thương, có lẽ còn tham vọng hơn Thương. Tôi muốn trở lại những thời còn là một thằng nhóc lớp mười, một thằng nhóc có thể biết trước được mọi điều nó sẽ phạm phải để còn thay đổi, để không phải tự ân hận với chính mình.
Nhưng biết làm sao được, khi đó là quy luật