XtGem Forum catalog
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

ơn cháu nhiều lắm, Trường ơi. Hãy cứ coi những gì
của bác là của cháu. Bác sẽ ăn chay, niệm Phật mỗi ngày để xin trời đất
xóa bớt tội cho mình.

Trường đốt thêm một nén nhang nữa cắm lên mộ cho Diễm Hương, đến lượt anh thì thầm:

– Giữa thanh thiên bạch nhật thế này chúng ta không ai nhìn thấy ai.
Nhưng tôi nghĩ là cô đang có mặt và đã lắng nghe thấu đáo hết cả. Cô
Diễm Hương, cô còn nhớ cá cược của chúng ta hôm nào không? Cô đã thua
rồi đó nhé! Xin cô giữ đúng lờị .... Tự nhiên lúc ấy làn khói tỏa ra từ
những cây nhang bỗng bay lên thẳng đứng chứ không lượn lờ như suốt nãy
giờ. Trường nghĩ có lẽ linh hồn của Diễm Hương đã thật sự được siêu
thoát sau khi chấp nhận hóa giải nỗi oán hờn với bà Nhàn. Anh ngước mắt
nhìn lên trời lòng cảm thấy thật vui:

– Cảm ơn cô nghe Diễm
Hương. Mong rằng ở thế giới bên kia cô không còn bị một nỗi óan hờn nào
làm linh hồn nặng nề u uẩn nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn dù là người ở trần gian, người ở cõi thiên thu.

Sau khi trút cạn tấm lòng với
người đã khuất xong, Trường đưa bà Nhàn trở về nhà. Và ngay đêm hôm ấy
anh cố dỗ giấc ngủ thật sớm để mong gặp Diễm Hương trong giấc mơ nói với cô ta một vài điều. Nhưng chẳng hiểu sao Trường vẫn cứ thức thao láo
cùng với tâm trạng rất nôn nao. Phải chăng anh đã cảm mến hồn ma, và
không còn sợ hãi sự xuất hiện của cô ta như lúc trước. Nhắm mắt lại xong cái đầu vẫn cứ tỉnh, anh không thể ép mình vào cơn mộng dù lúc này đã
quá nửa đêm. Chợt ... “ké..é..é..et ...” âm thanh của cánh cửa bị mở
vang lên nghe rất rõ cùng với tiếng bước chân người.

Không chần
chờ, Trường nhổm đầu bật dậy ngay. Anh hoạt động đôi mắt thật tỉnh táo
nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn neon sáng rực tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Trong lòng còn hồ nghi nên Trường bước tới lay nhẹ cánh cửa
phòng mà trước khi đi ngủ anh đã cài cẩn thận. Lạ thật nó đã bị mở từ
bên trong cứ y như là có trộm vậy. Trường toan nghĩ đến vấn đề nhà đang
có kẻ xấu đột nhập, nhưng liền sau đó anh chợt hiểu ra rằng đó là tín
hiệu của Diễm Hương khi trong người trỗi lên một cảm giác hơi ớn lạnh từ đằng sau. Trường nói thầm:

“Chà, hôm nay người và mà không còn gặp nhau trong mơ mà gặp ở ngoài đời.

Diễm Hương ơi cô đừng làm tôi sợ nhé!”. Nhưng biết rõ tâm trạng của Trường
qua trái tim đang dội mạnh trong ngực anh. Trường không nhìn thấy gì
ngoài một đốm sáng lân tinh bay ngang qua tầm mắt rồi mất hút trong bóng đêm tĩnh mịch. Kể từ đó dù là trong giấc ngủ say Trường cũng không bao
giờ còn nằm mơ thấy Diễm Hương lần nào nữa. Có lẽ hôm ấy cô đã thật sự
chia tay với anh để về thế giới vĩnh hằng, một nơi không còn vương vấn
bất cứ điều gì.

– A anh Trường đã về.

Tiếng reo của thằng Toàn làm bà Hải giật mình buông thau đồ để chạy lên.

Bà nhìn thằng con lớn lạ lẫm:

– Con về đó hả, Trường?

– Má!

Trường vứt chiếc túi đựng hành lý xuống bàn rồi nắm đôi tay mẹ. Giọng anh đầy xúc động:

– Má có được khỏe không?

Bà Hải cũng trong tâm trạng giống như con:

– Má vẫn khỏe bình thường chứ có đau yếu gì đâu. Má coi bộ con mới là người cần phải ...

Nói tới đây bà bỗng bỏ lửng câu để quan sát đứa con xa mới về:

– Sao mặt con lại có vết thẹo này hả Trường?

Trường không dám dấu mẹ nên nói thật:

– Con bị mấy tên côn đồ đánh.

Vừa nghe thấy vậy bà Hải đã xuýt xoa:

– Vì cớ gì mà chúng lại đánh con? Con có chọc chúng không?

Đang khát nước lại nghe mẹ hỏi dồn, anh đành thở dốc mà đáp:

– Con đâu dại gì mà chọc ghẹo chúng. Chẳng qua là vì Thiên Băng mà con bị đòn.

Thằng Toàn chợt vỗ tay dù nó không hiểu ất giáp gì:

– Phải rồi. Nguyên nhân cững phải do giành gái phải không?

Anh em mới gặp lại nhau song Trường không ngăn được đã tặng cho thằng Toàn một cái cốc vô đầu:

– Mày chỉ được tài ăn nói tào lao.

Thằng Toàn xoa chỗ đau rồi cự nự:

– Anh mới là ỷ lớn anh hiếp nhỏ. Em nói đúng chứ có phải sai đâu.

– Đúng cái đầu của mày. Tao đâu phải thằng hám gái mà đi giành với giật.

Chẳng qua vì việc nghĩa mà mang hại vào thân.

Rồi không chờ được uống nước, Trường đem chuyện Thiên Băng về kể hết cho mẹ và em nghe. Tuy nhiên anh đã giấu những điều thầm kín mà chỉ có anh và
bà Nhàn biết được. Trường thở dài sau khi kết thúc câu chuyện chẳng vui
này:

– Thời gian này bác Nhàn đang rất là buồn khổ. Con nghĩ má nên thu xếp công việc lên thăm bác một chút.

Bà Hải cũng thừ người lộ nét mặt không vui:

– Đúng là con cái không biết thương cha mẹ gì cả!

Trường bậm môi:

– Con nghĩ Thiên Băng chỉ nông nổi nhất thời thôị .... – Bênh dữ há! Con
gái mà như thế thì chỉ có nước đem thả biển cho cá mập nó xơi thôi. -
Thằng Toàn chõ miệng lại.

– Nói bậy. Trong đời người ai không một lần lầm lỡ chứ.

– Nhưng lầm lỡ của người ta là do hoàn cảnh, xô đẩy, còn lầm lỡ của Thiên Băng là do cô ta tự lao vào.

Trườn