Polly po-cket
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

... nằm mơ nhưng giống hệt ngoài đời.

– Cháu bảo giống ở chỗ nào?

Trường chỉ vào khuôn mặt trong tấm hình:

– Cả hai y như một bác ạ.

Bây giờ bà Nhàn mới chịu thố lộ điều mà Trường muốn biết sau một cái hắng giọng nho nhỏ:

– Nó là con riêng của chồng bác. Nó đã chết vì một chứng bệnh nan y ...

Trường bỗng buột miệng kêu lên:

– Sao cô ta một mực bảo mình bị giết?

Thần sắc bà Nhàn từ xanh chuyển thành xám. Bà nói như một người bị hết hơi:

– Nó đã nói ... như vậy ... à?

Trường cắn nhẹ vào môi tìm lời xoa dịu cơn xúc động của bà Nhàn:

– Nhưng đó chỉ là cháu nghe trong mơ còn sự thật ngoài đời thì làm gì có chuyện ấy!

Bà Nhàn im lặng một lúc lâu rồi gật gù:

– Phải. Không có chuyện ấy đâu!

Trường hỏi thêm:

– Cô ta tên gì vậy bác?

Bà Nhàn nói mà không ngẩng mặt lên:

– Diễm Hương.

Tự nhiên Trường xuýt xoa:

– Cái tên thật đẹp mà người lại vắn số.

Giọng bà Nhàn như đang khóc:

– Nó chết cách đây đã ba năm, khi ấy đang ở độ tuổi như con Thiên Băng.

– Giá mà cô ta còn sống thì Thiên Băng có người chị sẽ không cảm thấy đơn độc.

Nhưng bà Nhàn lắc đầu:

– Hai đứa không hợp nhau. Cứ gặp mặt là gây gổ suốt cả ngày.

Trường cố thốt lên câu an ủi:

– Chắc vì thế mà ông trời đã cách ly không để cả hai cùng sống chung một nhà. Cháu xin lỗi đã làm bác buồn.

Bà Nhàn không chú ý đến lời Trường mà đang mải chìm đắm vào những sự kiện
tưởng chừng đã lãng quên. Phải, cách đây ba năm trong ngôi nhà này còn
có thêm một đứa con gái nữa. Nó là con riêng của chồng bà với người vợ
trước, mà khi vừa lấy ông bà đã phải đảm đương vai trò làm mẹ rồi. Diễm
Hương là đứa con gái yếu đuối, bệnh họan từ nhỏ nên về làm mẹ nó bà rất
cực. Tuy nhiên, ngược lại bà đã có được cuộc sống sung túc bởi gia sản
của chồng bà là do ông bà ngoại của Diễm Hương để lại vì thương đứa cháu mồ côi. Lúc đầu chưa sinh được Thiên Băng, bà Nhàn cũng rất yêu quý
Diễm Hương coi nó như con ruột.

Nhưng khi có được đứa con gái do
chính mình sinh ra thì tình thương của bà đã dồn hết cho Thiên Băng. Dù
không ghét bỏ Diễm Hương, song mọi thứ đứa con riêng của chồng đều phải
chịu thua thiệt. Điều này chồng bà Nhàn đã thấy rõ khi nhìn Thiên Băng
càng lớn, càng lộ ra bản chất ăn hiếp chị. Mà Diễm Hương thì lại quá
hiền lành luôn luôn nhường nhịn em.

Trong một tai nạn giao thông, trước khi mất ông đã bắt bà thề thốt là chăm sóc và sẽ chia cho Diễm
Hương phân nửa tài sản khi nó lớn lên lập gia đình.

Nhưng chỉ sau khi chồng bà chết một năm, thì Diễm Hương cũng giã từ cuộc sống để lại
tất cả mọi thứ mà người chết không thể mang đi được. Vì lý do như vậy?
Ôi ... bà không dám nhớ tới nữa. Bởi vì nhớ thì cuộc sống của bà sẽ
không được yên ổn. Bà sẽ phải vật lộn với những cơn khủng hoảng ghê gớm
dù tất cả mọi vấn đề xảy ra đều không hề có sự chỉ định nào. Bà Nhàn
lãng chuyện bằng một nụ cười gượng gạo:

– Cháu biết như thế đủ rồi chứ!

Trường không có lý do nào để hỏi thêm nên đành chấm dứt tại đây:

– Vâng ạ.

Bà Nhàn nhìn tấm hình rồi yêu cầu:

– Cháu nên đưa cho bác giữ kẻo con Thiên Băng nhìn thấy nó xé bỏ thì tội nghiệp cho Diễm Hương.

Thêm một lần nữa Trường phải ngoan ngoãn nghe lời dù thật lòng anh rất muốn
giữ tấm hình của cô gái. Bởi vì trong đầu Trường gợi lên nhiều thắc mắc, nhất là thái độ luôn biến đổi của bà Nhàn đã nói cho anh biết câu
chuyện về Diễm Hương không ít ỏi thế đâu. Cô ta chết bệnh như bà Nhàn kể hay chết oan ức tức tưởi như hồn ma trong giấc mơ đã than vãn? Trường
thấy chung quanh anh là những bức màn bí mật, song muốn khám phá ra sự
thật của nó thì cần phải có thời gian. Nhưng liệu Trường có can đảm để
bới lông tìm vết không?

Mà cô gái ấy đâu có liên can gì thân thiết khiến anh phải bận lòng nghĩ đến chứ.

Việc được giúp đỡ trong kỳ thi thì có gì là to tát, chẳng lẽ nó lại ngang cơ với việc giúp đỡ bác Nhàn để bắt Trường phải lựa chọn và so sánh hay
sao? Không, Trường không muốn phụ lòng bác Nhàn đâu. Dù sao thì con
người thật cũng phải hơn một hồn ma nhiều chứ. Nghĩ thế, Trường tạm vơi
đi sự áy náy khi bà Nhàn cầm tấm hình trở lên phòng. Anh ngồi lại ăn
thêm một vài miếng trái cây và đọc lướt tờ báo để sẵn trên mặt kính.
Bỗng Thiên Băng từ trên lầu đi xuống, trông cô đã diện sẵn sàng như có
việc đi ra khỏi nhà:

– Anh Trường ... chiều nay em bận đi dự sinh nhật bạn, anh hoãn giờ học vào ngày mai nghe.

Trường ngồi thẳng người lên nhìn Thiên Băng:

– Tôi sẽ chờ cô dự sinh nhật bạn xong về bắt đầu học cũng được. Bài vở hôm nay chớ để ngày mai.

Nghe thấy vậy Thiên Băng xụ mặt lại:

– Sao lúc nào anh cũng hãm tài quá. Bộ không nhìn vào chữ anh không sống được sao?

Trường buộc phải đối đáp lại cô gái gàn dở này:

– Thiên Băng nên cám ơn sự nhiệt tình của tôi thay vì nói câu nặng nề đó