Old school Easter eggs.
Thương Nhau Để Đó

Thương Nhau Để Đó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321601

Bình chọn: 8.00/10/160 lượt.

Tôi có hai người bạn, họ rất yêu thương nhau.

Thứ tình cảm không ồn ào chỉ có hai người hiểu. Tuy sống cách xa nhau một chuyay dài sáu tiếng đồng hồ và một người mang bệnh truyền nhiễm,
nhưng điều đó cũng chẳng là gì với họ. Họ vẫn viết về câu chuyện đời
mình. Về thứ tình yêu vơi đầy này, đến khi có một người sẽ phải ra đi
mãi mãi. Họ chẳng muộn phiền, chẳng u sầu. Với họ, gặp gỡ và yêu thương
nhau đã là một niềm hạnh phúc vô tận rồi.

Anh nhớ da diết Melbourne - nơi anh chưa từng đặt chân tới. Nơi anh
chẳng biết nắng có gay gắt hay mưa có âm ĩ như Sài Gòn hay không. Nơi
anh đoán bầu trời sẽ trong xanh và cao vợi. Nơi anh chỉ biết qua những
tấm hình hay những câu chuyện em kể. Nhưng trong anh, mọi thứ thật gần
gũi, rõ ràng và có một chút xót xa. Bởi chúng ta thật sự chỉ có nhau về
tinh thần. Để đến được với nhau, chúng ta phải băng qua chặng đường bay
dài tới 6700,9 km. Ngày em về Sài Gòn, trong lòng anh vô vàng xúc cảm.

Hồi hộp mỗi khi gặp lại em.

Hạnh phúc khi được nhìn thấy ánh mắt của người anh thương.

Đau đớn khi nghĩ rằng, em sẽ lại kéo vali ra sân bay rồi chào tạm biệt anh khi chuyến nghỉ phép kết thúc.

Tủi thân khi anh sẽ ở lại lo liệu cuộc đời mình - những năm tháng dài không em.

Những lúc này đây, anh lại thấy có thêm nhiều thứ xúc cảm mới lạ. Có
bao giờ em trãi qua cảm giác khi đứng trước mặt người em yêu thương nhất thế gian này và nói với bản thân rằng, đã đến lúc mình phải ra đi. Còn
với anh, đó chính là giây phút này. Hai người rõ ràng rất yêu thương
nhau. Anh biết điều đó và em cũng đã tỏ tường. Thế mà sự ra đi như một
định mệnh được báo trước, ngay giây phút tình yêu và niềm tin của chúng
ta mỗi lúc một đầy.

Rồi ngày mai đây, anh sẽ được biết gì về cuộc sống em phía xa nơi
chân trời mà em đang sống. Anh có được tươi cười khi em hạnh phúc. Anh
có được rùng mình đớn đau khi nhìn thấy em cố giấu những giọt nước mắt
tủi hờn. Em sẽ chia sẻ cuộc đời này cùng ai nếu không có anh. Em sẽ chôn vùi những âu lo vào sâu thẳm lòng mình, hay vứt vương vãi nơi số phận
thênh thang.

Sau khoảnh khắc này, khi chuyến bay dài một lần nữa đưa em về nơi
không anh. Lúc đó anh đã im lặng khi chúng ta quay đi. Sự im lặng là lời giải thích thuyết phục nhất cho tình yêu của chúng ta. Em! Vì trong cõi ngân hà này, vẫn có những người thương nhau để đó như anh, và em.



Con ơi, khi con còn thơ dại

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóau nước mũi

Những kỉ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau, làm mẹ nhớ thương da diết

Vì thế khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian

Xin con chờ mẹ chút

Cho mẹ suy nghĩ thêm

Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì, mẹ cũng quên. ( Bài thơ viết trong nhà dưỡng lão Thụy Khẩn )

Thứ bảy đẹp trời, bạn tôi được ở nhà sau một thời gian dài bận rộn và vắng nhà liên tục. Thế là tôi qua chơi.

Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh, cây lá um tùm và tràn đầy nắng gió. Không gian rất đỗi yên bình và gần gũi với thiên nhiên.

Hôm nay cả nhà đi vắng hết, chỉ còn cô ấy ở nhà chăm sóc bà nội đã già yếu.

Tôi ngồi đó chơi một lát thì đến giờ cơm. Bạn tôi xới cơm cho bà, lừa những miếng thịt mềm nhất, xé nhỏ, rồi trộn đều như cho trẻ con ăn.

Vừa lúc ấy, bà nội đi từ ngoài của vào, nhìn tôi hỏi: "Con là ai
vậy?". Tôi cười, đây là lần thứ n bà hỏi câu đó rồi, "Dạ, con bạn của
Trang nè bà". Bà cười, hỏi tiếp: "Mấy giờ rồi con ?". Và buổi sáng hôm
đó, bà liên tục hỏi lại câu này.

Nhìn bà tôi lại nghĩ đến mẹ. Mẹ tôi mỗi lần trách mắng đều kể lể: "Ối cái thằng quỷ sứ này, mày biết mẹ nuôi mày cực khổ lắm không? Mày đến
tận lớp 5 vẫn sờ ti mẹ. Đến ngần ấy tuổi phải đưa đón. Sau này trưởng
thành, biết kiếm tiền, mày phải hiếu thảo với mẹ nhé!"

Mẹ tôi từng mắng yêu tôi như thế. Cứ ngỡ đó là câu chuyên đùa nên tôi đã lãng quên lời nhắn nhủ sâu sắc của mẹ hôm nào.

Có lần tôi cùng thằng Hiếu, thằng Châu - bạn trong xóm chơi trò cảnh
sát bắt cướp. Hôm đó tôi bị phân vào vai thằng cướp, bị cảnh sát đuổi
chạy tóe khói. Tôi chạy rồi núp mãi trong những cái hàng rào sắt. Giật
mình quáng quàng thế nào mà gót chân bị cứa vào rào sắt tóe máu. Cả bọn
phải khiên tôi về nhà. Mẹ tôi vừa la mắng, vừa xót con trai nhưng vẫn
vội vã ôm tôi đi tiêm phòng. Ánh mắt của mẹ ngập tràn lo lắng.

Có lần tôi chơi bắn bi, thì viên bi lăn vào nhà ông hàng xóm. Tôi
chui vào nhặt thì bị con chó lông xù hung dữ từ trong nhà lao ra cắn tới tấp làm bắp chân của tôi bị thương, máu chảy be bét. Về nhà tôi giấu mẹ vì sợ bị mắng. Tới khi mẹ phát hiện ra, mẹ hốt hoảng mắng tôi ôm xồm.
Làm cái xóm nhỏ cũng bị rùm beng vì cơn cáu giận của mẹ. Ngay lập tức mẹ đưa tôi đi tiêm phòng, c tôi đau quá không đi nổi nên mẹ phải cõng. Tới khi bà bác sĩ già chuẩn bị tiêm, mẹ còn ngăn lại: "Này, bà sử dụng ống
chích to như vậy, tôi còn không ch