
g, đè ngã cô nàng đang đứng tại vị trí hạ cánh-áp dụng tiên đề tai
nghe mắt thấy, phỏng đoán cô gái nằm trong diện tình nghi cao lúc này là Gia Băng-khiến cô nàng ngã lăn xuống đất, gãy cột sống; chưa hết, hai
con người xa lạ ko thân ko thích người nằm trên người nằm dưới ko hẹn
cùng nhau thúc đẩy cú chạm môi sơ sài vô tình thành nụ hôn nồng cháy cố ý chưa từng có, và kết thúc, như phim, như truyện cổ tích, hai người bị
tiếng sét ái tình đánh cho tan tác ko còn mảnh giáp kháng cự, số trời đã xúi giục, họ cưới nhau, sinh một bầy con nheo nhóc, sống bên nhau cho
đến khi tắc thở mà chết.
19% khác lại tà ác liên tưởng đến những tình tiết ** le, kịch tính nhưng ko kém phần hiện thực: chàng trai đại mĩ nam xấu số như một nguyên tử
rơi xuống nền đá, ko đụng phải mĩ nữ khuynh thành đổ nước thì thôi, anh
chàng còn xui xẻo đụng phải vòng ngực kệ xác to hay nhỏ của một bà già
tóc bạc trắng màu trắng như mây, hoặc là của một cô nàng béo ụ béo ịch
với diện tích áp đảo có trí hoang tưởng bay lên tận vũ trụ; sau mấy phút um sùm bị người ta xỉ vả, mắc nhiếc, ko thương tiếc bắn calo cùng đám
vi khuẩn miệng vào mặt, chàng trai buộc phải chầm chày may rủi lựa chọn
giữa 2 con đường, 1 là lấy thân bù thiệt hại cho người ta, 2 là vào nhà
đá "ngâm thơ", bóc lịch vì tội "sàm sỡ" công dân-bước đầu của "tội cưỡng hiếp" trong
bộ luật dân sự Việt Nam chủ nghĩa.
1% còn lại chép miệng buồn thay cho anh chàng đẹp trai, vì ai trong số
họ ko khỏi nghĩ rằng, anh chàng này sẽ thoát khỏi nạn đống đô, lập dinh ở bệnh sau vụ chơi trội thành công của mình.
Chẳng để cho đám người đầu nhỏ miệng to tốn thêm lít calo bàn tán xì
xào, đoán già đoán non nữa, Tử Thần quyết ko để cho 80 % hay 19 % gì gì
đó trở thành hiện thực. Trong giây phút nhỏ nhoi Chấn Hy rơi xuống, Tử
Thần đã mau lẹ đưa hai cánh tay rắn chắc, độc đoán choàng lấy tấm
thân nhỏ nhắn đương theo đám đông đờ ra của Gia Băng, kéo phắt cô "hồn
nhiên" ngã vào lòng ngực đang chực chờ sắn, đôi mắt đen lạnh lẽo dường
như ko thèm ngó ngàng tới bất cứ thứ gì soi lên dáng người thoáng loạng
choạng vì tiếp đất bất ngờ của kẻ làm náo loạn bên cạnh, có chút lóe
sáng tia đắc ý.
Tiếp đất an toàn với tư thế oách nhất, đẹp trai nhất được đám đông phẩy ngón mạ công nhận, Chấn Hy đứng thẳng người dậy, từ tốn khoe chiều cao áp đảo có chút nhỉnh hơn so với người đứng cạnh, đôi môi mỏng nửa như cười, nửa như ko khẽ mở lời vàng
tiếng ngọc chào xã giao:
-Hàn lão gia, Hàn phu nhân, cha, Lăng lão gia!
-Ồ! Chấn Hy đấy à?_Khẽ liếc mắt xét đoán biểu hiện của
thằng con rể báu, Hàn phu nhân thở dài tỏ vẻ ngạc nhiên. Ko
biết vì trình độ diễn xuất của bà ngày càng tệ hại hay bà
ko có hứng che giấu xúc cảm của bản thân mà tiếng nói phát ra thực khác biệt quá lớn với nét mặt ỉu xìu như gà chết ỉu.
-Hình như, sự xuất hiện của con làm mọi người ko mấy hài lòng thì
phải?_Thẳng thắn nói lên ý tứ trong đầu mình, Chấn Hy cười khổ một cái,
bàn tay to khỏe đeo găng đen từ từ lột bỏ găng cho bàn tay còn lại_Nhưng biết sao được, hôm nay là đại tiệc của Hàn Gia, con
ko tham gia thì thật quá thất lễ ạ!
Hơi chút giật mình, Hàn phu nhân chột dạ suy xét lại biểu hiện vừa nãy
của bản thân thực khiến người khác hiểu nhầm, bèn lên tiếng chữa cháy.
-Ko...ko...ko phải ta có ý đó, con đừng hiểu nhầm...
Đối với bà mà nói, Chấn Hy như con ruột của bà vậy, bà yêu thương, cưng
chiều cậu còn chưa đủ thì nói gì đến phiền hà, khó chịu cơ chứ. Chỉ là,
cứ mỗi lần cậu xuất hiện với Trần Bạch lão gia, bà mặc nhiên lại cảm
thấy ghét cả cha lẫn con, hơi xa cách với câu. Cơ bản cũng vì Trần Bạch
lão gia xuất hiện, chi chi chuyện xấu cũng kéo đến góp vui, điển hình là giờ nè, chuyện ko hay lũ lượt đến rồi đó.
-Ai da! Tiếng muỗi vo ve con để ý làm gì chứ! Thêm mệt đầu nhức óc_Ko
thương tiếc cắt ngang lời phân trần thiện ý của Hàn phu nhân bằng lời nó 10 đả kích lộ liễu, Trần Bạch lão gia kéo Chấn Hy hướng về phía Gia
Băng đang đứng, nở nụ cười tưới rói giới thiệu_Chấn Hy, chắc con cũng
biết tiểu nữ trần ai khó bì này là ai rồi phải ko? Ta đỡ phải nhọc công
nói lại. Gia Băng, đây là con trai chú, Trần Bạch Chấn Hy, "Kì Thần" của P&P phân nhánh ở Hàn Quốc. Hai đứa làm quen đi nhé!
Nói đoạn, Trần Bạch lão gia thần thông quảng đại lôi Gia Băng đang sựng
người lần 2 ra khỏi vòng che phủ của Tử Thần, ngoan cường lấy tấm thân
còn sung sức nguyện làm vạch ranh giới ngăn cách Tử Thần với Gia Băng và Chấn Hy.
Kì thay, Tử Thần có lẽ sợ hãi trước thế lực của kẻ xua đuổi mình, ngoan
ngoãn ko một lời kêu ca đứng dạt sang bên tạo cơ hội cho hai người kia,
thịnh tình đến mức bỏ đi tiếp đãi một số khách qúy tạo quan hệ để sau
này qua lại. Những cử chỉ, hành động ấy làm Trần Bạch lão gia đắc thắng
cười rõ tươi khích ngầm khuôn mặt đang thộn ra kinh ngạc của Hàn phu
nhân rồi quay sang quan sát hai kẻ còn lại nói chuyện.
Bầu ko khí ngượng ngùng, có chút ngần ngại càng làm cho lão già ranh ma
thêm mừng rỡ. Đấy, thấy chưa, ông đã đoán