Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327484

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

n Lười, dạo này em ốm quá ôm vào lòng
xương đâm đau lắm, anh phải bồi bổ cho cái gối ôm của mình!

Cô bật dậy nhìn bàn cơm thịnh soạn, hỏi hắn:

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- 4 giờ.- Hắn đưa cho cô đôi đũa trả lời.

- Em ngủ lâu vậy sao? Sao thấy giống như mới lúc nãy!

- Ừm.- Hắn lười biếng trả lời.

- Sao lại ừm chứ? Em cấm anh ừm khi nói chuyện với em!- Minh Minh chống nạnh phồng má.

- Chỉ có đại phu nhân của anh mới có quyền cấm thôi!- Hắn đưa mắt nhìn cô, tỏ vẻ cô gái này đang rất là xa lạ.

- Anh không muốn em làm đại phu nhân sao?- Minh Minh gắp miếng thịt trong bát của hắn cho vào miệng ăn.

- Em có đồng ý không?

- Đồng ý! Em có thể quản lý anh kia mà!- Cô nói chuyện bình thản như đã… suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi.

- Anh biết ngay mà!- Hắn nhếch mép. Minh Minh đơ ra, rất giống 1 cô gái
ngây thơ trúng ổ “lầu xanh”. Thì ra hắn đã biết trước hết rồi nên mới
nói như thế. Cô liếc hắn 1 cái sắc nhọn rồi ăn cơm. Bữa ăn đó tuy không
ai nói gì với nhau nhưng họ hiểu, trong tim họ có nhau, không cần phải
nói ra!

4 tiếng trước. . .

- Cho tôi 1 phòng…

- Cho tôi 1 phòng…

- Cho tôi 2 phòng…- Hắn bế Minh Minh đi đến quầy tiếp tân của khách sạn.

- Xin lỗi quý khách đã hết phòng rồi ạ!- Người con gái đáp lại với vẻ tiếc rẻ.

- Tôi nhớ không lầm thì đây là 1 trong những chi nhánh của khách sạn Huy Tuấn?

- À, vâng!- Cô gái nó ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu.

- Tôi cũng có cổ phần, không thể thuê phòng hay sao?- Hắn nhếch mép, trong người tỏa ra thứ sát khí có thể giết người.

- À, à, để tôi xem lại đã!- Cô mím môi, mồ hôi trên trán rịn ra.- Còn 1 phòng 101.

- Ế, phòng đó là tôi đã thuê mà!- 1 người đàn ông lên tiếng. Hắn xoay
người nhìn người đó. Làm như vậy là không đúng luật kinh doanh khách
sạn. Hắn rút trong ví ra 1 sấp tờ 100 đô la đưa cho ông ta:

- Đây là tiền bồi thường!

- Cậu chủ…- Người tiếp tân định ngăn hắn lại bởi vì người khách này chưa đặt cọc, không cần phải trả tiền bồi thường. Hắn liếc cô 1 cái rồi vuốt mái tóc ướt nhem của Minh Minh mỉm cười:

- Chung phòng với cô gái này đêm nay bao nhiêu đó có đáng gì! Còn cô về học lại quy tắc làm việc. Trừ 1 tháng lương!

Ngay khi câu nói của hắn dứt, mọi người mở to mắt nhìn hắn. Chẳng
biết cô gái đó có mệnh gì mà sướng thế. Cậu hai của chuỗi khách sạn lớn
nhất Việt Nam đây sao? Thật không thể tin được! Cậu vừa đẹp trai, vừa có tài, vừa có khí chất trong khi khuôn mặt còn rất trẻ, độ tuổi hiển thị
chỉ từ 17-18. Cô gái tiếp tân thì vô cùng đau khổ khi bị trừ 1 tháng
lương bởi 1 lỗi nhỏ. Không ngờ cậu hai cầu toàn như thế.

- Chuẩn bị quần áo cho tôi và cô gái này, 4 giờ mang cơm lên phòng, thức ăn phải có ít thịt, nhiều trứng và salad!

Nói rồi, hắn ung dung lấy chìa khóa ôm Minh Minh lên phòng. Mọi người bên dưới nói thầm với nhau:” Không ngờ cậu chủ lại có tiêu chuẩn “tình 1 đêm” thấp như thế!” Nhưng mà… chung phòng đâu nhất thiết phải có… gì gì đó chứ.

*********

Trời vẫn mưa xối xả, Minh Minh chống cằm nhìn ra cửa sổ đang bị nhòe đi
vì mưa. Bầu trời có màu gì nhỉ? Màu đen, đen toàn tập. Hắn thì thản
nhiên nằm trên giường bấm điện thoại, Minh Minh quay người lại nhăn nhó:

- Sao anh lại nằm trên giường em hoài vậy? Không có phòng sao?

- Không! Đêm nay chúng ta… chung giường!- Giọng hắn nói đều đều như đây
là chuyện bình thường của bình thường. Minh Minh trợn mắt:

- Không được! Chúng ta chưa đám cưới, không thể nào!

- Minh Minh, anh không phải loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh có nói sẽ làm gì em chưa?

Hình như là chưa, Minh Minh quê quá hóa thẹn mà ôm chân ngồi hiu quạnh bên cửa sổ. Hắn bước đến bế cô lên đặt lên giường:

- Không muốn anh giành giường chứ gì?

- Ừm!- Minh Minh như chữa được ngượng mà gật đầu.

- Được rồi, được rồi!- Hắn gật đầu rồi chỉ ngồi 1 góc cạnh cô. Minh Minh nở nụ cười, không ngờ hắn lại chiều chuộng người yêu như vậy. Cô giơ
tay giật cái điện thoại của hắn. Hắn đang chơi angry bird, người lớn dễ
sợ! Minh Minh thoát ra bấm số Hải Yến để nói chuyện, bên kia là những
hồi chuông ngân dài.

- Anh cho em cái điện thoại này, lần sau có trả cũng phải trả nguyên xi nha!

- Huh? Trả ư?- Minh Minh trừng mắt nhìn hắn, ý hắn là nếu có chia tay, không thỏa mãn thì phải trả lại nguyên vẹn.

- Ừm…- Hắn nhướn mày.

- Đã bảo là đừng có ừm rồi mà!- Minh Minh bật dậy véo má hắn. Hắn cũng
đưa tay véo lại. Nhưng người thiệt thòi nhất là Minh Minh:” Đau quá,
buông em ra!”

Đúng lúc, Hải Yến vừa nghe máy. Đầu óc đã bị đầu độc bởi những cuốn
tiểu thuyết H, cô đỏ mặt phừng phừng phẫn nộ. Con bạn cô vừa thoát chết
gọi cô để thông báo chuyện này sao?

- Minh Minh???- Rốt cuộc cô cũng lên tiếng. Hắn buông Minh Minh ra, cô kéo gối gác lưng mình ngồi dậy cạnh hắn:

- Tao đây! Mọi người vẫ


Polaroid