
ng lá cây khô, nếu có nhìn thì Minh
Minh ngờ nghệch cũng sẽ bị rơi thôi. Chắc là để bẫy thú rừng, ở đây có
thú dữ sao?
Minh bất giác hoảng sợ kêu lên 1 tiếng. Điện thoại cô do té nặng quá đã
bị hỏng. Cái hố này ít nhất cũng cao 1m80. Leo lên là chuyện dễ nhưng
chân cô đau quá, chẳng biết phải làm sao, đành ngồi đây chờ kì tích. Có
lẽ kì tích đến hơi lâu!
Sau nửa tiếng tìm kiếm, Hải Yến nãy giờ chịu đựng thì chạy đến túm cổ áo Gia Linh:
- Cô cố tình đúng không? Biết đâu là cô giở trò!
- Yến!- Anh gằng giọng bảo cô buông ra. Yến tức giận quát:
- ANH ĐÃ RA ĐỜI RỒI MÀ CHẲNG NHÌN RA CÔ TA ĐANG GIỞ TRÒ HAY SAO? MINH
MINH NÓ SỢ NHẤT LÀ RẮN VÀ BÓNG TỐI ĐÓ! CHỈ CÚP ĐIỆN THÔI MÀ NÓ CÒN MUỐN
NGẤT.
NẾU QUA ĐÊM TẠI CHỖ NÀY CHẮC NÓ CHẾT LUÔN RỒI! ANH TIN CÔ TA THÌ CỨ ĐI HƯỚNG NÀY ĐI! EM KHÔNG ĐI THEO CÔ ẤY NỮA!
Gia Linh sợ hãi cắn môi. Vẻ sợ hãi cũng có điều bất thường.Yến buông cô
ta ra quay về nơi xuất phát, chẳng thèm đoái hoài đến phía sau mình. Lúc này cô cần viện trợ, rút điện thoại ra điện cho Hiếu, cô nói gấp:
- Chuyển máy cho Thanh Tuấn!
Cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi chuyền cho hắn đang ngồi kế bên.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như tờ cầm điện thoại. Nghe tiếng lộc cộc, biết là đã chuyển máy nên cô nói:
- Minh Minh bây giờ đang mất tích tìm không ra!
- Sao?- Ánh mắt hắn khẽ dao động nhưng nhanh chóng trở về vẻ tĩnh mặc.
- Tuy là anh và nó có vẻ không thích nhau nhưng tôi biết anh sẽ không bỏ rơi nó. Dù sao anh cũng tốt hơn người anh của mình!
- Nơi?
- Ngoại ô, anh đi xe khoảng 1 tiếng sẽ đến, tôi sẽ đón.
Thanh Tuấn quẳng chiếc điện thoại của Hiếu sang 1 bên. Tên Hiếu khóc ròng trong bụng. Hắn quay đầu lại:
- Trông nhà!
Chỉ 30 giây sau, chẳng còn thấy bóng dáng hắn và chiếc xe mui trần nghe
đâu nữa, giống như cơn lốc. Hắn ngồi trên chiếc xe, lao vun vun trên
đường cao tốc. Nhấn ga đến 150km/h, chiếc xe lạng lách điêu luyện như vũ bão, bỏ lại những tiếng còi inh ỏi và chữi rủa phía sau. Chiếc xe của
trường đã về được nửa đoạn đường chạm mặt hắn. Cắn chặt môi, chân hắn
đạp mạnh, vận tốc lao kinh hoàng hơn nữa, chỉ 1 cái thắng gấp, phanh có
để đứt mà lao xuống những bờ vực ngoằn ngoèo của ngoại ô. Đó là lí do mà chẳng ai dám lái xe vào buổi đêm.
Hải Yến đứng ngồi không yên thấp thỏm chờ hắn. Chiếc xe mui trần đen
giảm tốc độ. Hắn không mở cửa xe mà phóng qua, tỏ vẻ rất rất gấp rút.
Hắn đến trước mặt cô, Hải Yến hít thở sâu 1 hơi:
- Chúng tôi đi tìm lá cây mà trường giao cho, đến ngã tư thì không còn biết
Minh Minh đi hướng nào, tìm mãi chẳng thấy!
- Hướng rừng?
- Ừ!
- Ở đây. Buổi tối trong rừng rất đáng sợ!- Hắn dặn dò cô rồi phóng như
bay vào rừng. Hắn là bóng ma của tốc độ. Hải Yến ngồi trên tảng đá, tay
đan và nhau cầu nguyện.
Quả như hắn nói, buổi đêm trong rừng rất đáng sợ, Minh Minh khóc
không ngừng. Cô sợ nhất là bóng tối, hơn nữa, trong rừng chẳng lẽ không
có rắn rít? Bên tai cô là tiếng ve, tiếng dế, lâu lâu lại nghe 1 vài
tiếng con vật nào đó, có vẻ không hiền lành tí nào. 18 tuổi, sống chưa
đủ dài mà cô phải bỏ thây ở đây sao? Cổ họng cô đã khô rát vì đã gọi
đúng 3 tiếng đồng hồ mà không ai trả lời. Minh Minh chỉ biết hoảng sợ mà khóc sướt mướt.
- Minh Minh!- Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên trong buổi đếm tĩnh
mịch. Nghe có người gọi tên mình, Minh Minh nhanh chóng nói to:
- Tôi ở đây!- Nhưng cổ họng cô quá đau, giọng cô bị lạt đi. Người đó tiếp tục gọi to:
- Ở đâu?
- Trong cái hố!- Minh Minh đúng là không ngu ngốc lắm khi liên tục ném
cành cây khô và đá lên miệng hố. Người đó đi đến, Minh Minh ngẩn khuôn
mặt tèm lem nước mắt lên nhìn, là Thanh Tuấn. Hắn thở phào nhẹ nhõm,
khuôn mặt có chút dịu lại. Hắn chìa tay ra trước mặt cô:
- Lên!
- Chân đau!- Cô nói nhỏ, đứng còn chẳng được huống hồ chi là leo lên.
Hắn phóng xuống, nhìn thấy đúng là hắn, Minh Minh òa khóc lớn.
- Được rồi! Đừng sợ, có tôi đây…- Hắn kéo cô vào lòng. Minh Minh cũng
chẳng còn sức để nói chuyện nữa mà rút vào lòng hắn. Sau khi cô ngừng
khóc, hắn bế cô đặt lên vai mình. Hắn đúng là người khổng lồ, Minh Minh
chạm ngay đến miệng hố. Cô yên vị trên đó. Trong tích tắc, hắn leo lên
như trở bàn tay. Hắn ngồi cạnh tôi xem xét cái chân đau. Minh Minh khẽ
nhăn mặt khi hắn chạm vào. Hắn nhìn cô:
- Bong gân rồi! Tôi cõng!- Hắn xoay lưng về phía cô. Minh Minh khẽ thở
dài rồi leo lên lưng hắn. Thấy tay hắn chạm vào chân mình có chút cộm
cộm ướt ướt, Minh Minh nhìn xuống, máu đã ướt đẫm tấm băng quanh tay
hắn. Cô nhăn mặt:
- Thả tôi xuống đi! Tay anh đang chảy máu kìa!
- Ngồi yên! Đừng chống lệnh.- Hắn thở hắt ra. Minh Minh nín bật, hắn
đúng là kì lạ, không thấy tay mình đang bị thương hay sao? Trong phút
chốc, cô thấy hắn không hoàn toàn đáng ghét. Lòng cô se lại, chột dạ:”
3/7 rồi!”
Cô nhìn xuống chân, máu từ tay hắ