
ấp nhận làm vợ cậu"
"Hyun Woo, anh im đi"
"Sao?Sợ à?Nói cho anh ta biết đi...."
...
-Ở sau lưng anh ta em đã làm gì?-Hyun Woo ghé sát tay tôi
-Hyun Woo, đừng...-tôi nhìn anh xin tha
-Je Jae, em nói đi, em nhớ lúc chúng ta gặp lại không, em đã hỏi anh, anh sẽ yêu em đến khi nào?Anh đã nói là mãi mãi...-anh Dong Hwa mặc kệ Hyun Woo nhìn tôi nói
-Anh nói mãi mãi đến khi nào em không yêu anh nữa hoặc anh không còn trên đời, em còn nhớ.-tôi cắt ngang lời anh cố kìm nén không cho nước mắt rơi
-Em còn nhớ, chẳng lẽ em hết yêu anh sao?
-Em...
-Em hãy nhớ, tối hôm trước, em đã cùng tôi...làm gì.-anh thì thào bên tai tôi, lời nói rất nhẹ nhưng mà đang uy hiếp, không cho tôi đồng ý.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, nói:
-Xin lỗi, em không thể, em đã không còn yêu anh.
-Không thể nào, em hãy nói em đang giỡn đi.-anh Dong Hwa vẫn không tin nói
-Tin hay không thì tùy anh, em không còn yêu anh nữa, đừng quấy rầy em.-tôi nhàn nhạt mở miệng
-Bây giờ thì cậu nghe rõ chưa, cô ấy không còn là người yêu của cậu nữa, mà là của..."
...
"Shin Hyun Woo này"
-Anh Hyun Woo quen Park Je Jae sao???
-Làm sao có thể???
-Rõ ràng Je Jae đang quen anh Dong Hwa mà.
-Park Je Jae đúng là lợi hại làm cho 2 \"hoàng tử\" trường mình phải tranh giành
Vâng, đấy chính là đám con gái lẫn con trai đang bà tám, bàn tán với nhau, xì xầm to nhỏ.
"Đừng nói bậy mà"
"Còn không nói cho anh ta biết, em định giấu đến khi nào?"
"Anh..."
"Je Jae, những lời cậu ta nói có đúng không?"
"Không....a....đúng, đúng vậy"
"Nghe chưa, đừng làm phiền cô ấy nữa, đi thôi".
Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, mọi người trên hành lang cũng bắt đầu sôi nổi, tin hot, tin giật gân nha, cái này đáng bàn bạc. Cùng lúc đó, chuông reo hết giờ giải lao cũng vang lên, đám đông giả tán nhanh chóng.
...
Nói cũng đã nói, làm tổn thương cũng đã làm, chỉ là tim tôi, nó rất đau, nhìn anh lúc đó, trái tim tôi như vạn mũi kim đâm lấy, rất là đau, đau lắm. Nước mắt cũng không ngừng rơi.
-Đau lòng?-Hyun Woo đứng cạnh cô nhếch mép cười, cô đau lòng vì người con trai khác, anh không đau sao?
Tôi gạt tay anh ra
-Nếu cô muốn tôi cũng chịu thiệt thòi 1 tí, cho mọi người chúng ta đã làm gì vào tối hôm đó.
-Anh...chúng ta không có bất kì quan hệ gì hết, anh nên nhớ.-tôi lườm anh
-Thật sao?Được thôi, thử tôi đi hỏi xem, giữa 2 ta xảy ra chuyện đó thì có quan hệ gì?
-Anh...giữa chúng ta đơn giản chỉ là giao kèo, cả 2 đều có lợi mà.
-Cô chắc chứ.-anh nheo mắt
-Tránh ra, tôi không muốn nói với anh.-tôi phớt lờ đi ngang anh
-Áaaa....-vừa mới đi 1 bước đã bị anh nhắc bổng lên, vác y như 1 bao gạo không trọng lượng
-Buông ra....Hyun Woo thả tôi ra....thả ra....
-Im lặng đi.-anh gắt nhẹ
-Thả ra....thả ra....-tôi đấm loạn xạ vào lưng anh nhưng không thấm vào đâu, y như gãi ngứa cho anh vậy
-Nếu muốn mọi người biết thì tôi không ngại cho em la hét lớn hơn đâu.
Qủa nhiên câu nói của anh vô cùng có lực, tôi im ngay tức khắc, nếu không phải vì sợ mọi người biết tôi đã la banh cái trường này rồi. Với lại anh nói là làm, lỡ trong lúc tức giận anh nói chuyện của tôi và anh ra thì sao?Không thể được.
Hyun Woo quăng cô vào hàng ghế trên cạnh ghế lái của chiếc xe Lexus trắng, còn mình thì ngồi vào ghế lái, nhấn ga chạy đi. Ít phút sau, thì chiếc xe dừng trước căn biệt thự \"cánh đồng oải hương\" lần trước, linh cảm có điều không hay?
-Anh đưa tôi ra đây làm gì?-tôi thấp thỏm lo âu
-Chẳng phải lúc nãy em nói, đêm đó chúng ta chỉ là làm theo giao kèo hay sao?Hôm nay tôi sẽ cho em biết, chúng ta làm không những là làm theo giao kèo mà còn là...
-Im đi.-tôi hét
-Em có tư cách kêu tôi im sao?
-Anh im đi, làm ơn....anh...tại sao luôn muốn tôi đau khổ hả?Tôi đã làm gì sai?
-Em không làm sai, chỉ là em đã chọc sai đối tượng.-nói rồi anh kéo tay tôi đi vào trong, không thương tiếc quẳng tôi lên giường
-Anh....anh định làm gì?-tôi sợ hãi lắp bắp nói, nước mắt chực tuôn trào
-Làm điều chúng ta từng làm đêm đó.-anh nói, ánh mắt lạnh băng, từng bước đi lại phía giường
-Đừng... đừng lại đây... xin anh...
-Liệu em van xin lúc này có quá trễ không?-anh đè cô xuống dưới người mình
-Đừng mà... tôi không muốn...-tôi lắc đầu van nài
-Qúa trễ rồi.-anh vừa nói vừa xé áo cô ra
-Dừng lại, làm ơn....đừng...-nước mắt tôi lăn dài trên 2 gò má
Anh không những dừng lại mà còn điên cuồng xé nát đồng phục trên người cô, toàn bộ thân thể đều phơi bày trước mặt anh
Hô hấp cũng khó khăn, hai mắt hồng lên, rất đẹp đẽ.
-Buông, buông ra……
-Rõ ràng em rất muốn, tại sao phải kiềm nén chứ?-anh cúi đầu thì thào bên