
Rim Hee khuyên
-Em không sao. Chị đừng lo.
-Ừ, trưa rồi, chắc em cũng đói, hay là xuống nhà ăn công ty ăn đi.
-Không cần đâu ạ, em sợ em đi rồi sẽ không gặp được anh ấy.
-Ừm.
Chị Rim Hee rảo bước đi, tôi vẫn ngồi ở đó chờ, không nhắc thì thôi, tự
nhiên chị Rim Hee nói tới ăn, là bụng tôi đánh trống liên hồi, hồi sáng đi
nhanh quá có kịp ăn gì đâu, giờ bụng tôi đói meo
-Đói quá...-tôi ôm bụng mình nhăn mặt, nhưng mà có đói cũng phải nhịn, nhớ
tới mẹ tôi khóc sướt mướt ở nhà 2 mắt cũng sưng húp, ba tôi thì chìm trong cơn
men rượu, còn Je Bin thì trầm tính hẳn, nghĩ đến họ, tôi phải cố chịu.
-Dạ, cháu đang đến công ty tìm anh ấy, ông cứ an tâm.
-Vâng, cháu tới rồi, tạm biệt ông.
Giọng nói của 1 cô gái vang lên, tôi nghe qua vừa quen vừa lạ, nhìn phía
cầu thang, 1 lúc sau có 1 cô gái bước vào, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng
lấy bình tĩnh
-Là cô.-Eun Hye liếc mắt khi nhìn thấy tôi
-Chào.-tôi đứng dậy mỉm cười nói
-Hừ, cái đồ bám đuôi.-Eun Hye khinh khỉnh đáp
-...
-Đến đây làm gì?Muốn tìm anh Hyun Woo moi tiền hay là sao đây?
-Tôi không có.
-Không có?Vậy đến đây làm gì hả?Tìm anh Hyun Woo có ý đồ gì nữa đây?Cái đồ
hèn hạ.
-...
-Mà cũng phải, công ty Hyoki đang trong đà phá sản, làm sao cô lại không
đến tìm anh ấy giúp chứ?Hừ...đều là hạng bần tiện như nhau, chẳng có gì hay cả.
-...
-Sao vậy?Nói đúng quá nên không biết nói sao hả?Lúc có anh ấy cô ngon lắm
mà, không nhớ trong buổi tiệc tôi đã nói với cô sao?Còn \"tặng\" luôn
cái tát mà, cảnh cáo quá ít hả?
-Cái tát đó, là cô cố ý?-tôi giận run cả người
-Vậy thì đã sao?Hừ....cái thứ đê tiện.
-Tôi đê tiện thì đã sao?Có cần cô lo không?Chuyện của tôi, chưa đến lượt cô
quản.-tôi giận run, cố kìm nén nói
-Hừ...muốn đánh tôi trả thù cái tát đó chứ gì?Đánh đi, có giỏi đánh
đi...-Eun Hye nắm tay tôi, đưa trước mặt mình
-Tôi không thèm chấp nhất với cô.-tôi giật phắt tay mình ra
-Sao hả?Sợ rồi sao?Giỏi đánh đi, đánh đi.
-Cô không thấy mất mặt hay sao?Mọi người đang nhìn đó.-tôi nói, mọi người
xung quanh ngày càng "Xem kịch" càng ngày càng đông vui, đúng là
mất mặt mà
-Hừ...cô mà cũng sợ mất mặt sao?Có giỏi đánh tôi đi, cô tức lắm mà.
-Tôi không thích. Buông tôi ra.
-Đánh đi, đánh đi.
-Thả ra mau.
Trong lúc đùng đẩy, tôi xô Eun Hye 1 cái làm cô ta mất thăng bằng lùi về
sau, té xuống đất. Đúng lúc đó cánh cửa phòng giám đốc mở ra, Hyun Woo lạnh
lùng nhìn cái đống hỗn độn trước mặt
-Các cô tính gây loạn ở đây à?-anh lạnh lùng quét mắt nhìn tôi và Eun Hye
đang ngồi trên sàn
-Tôi...tôi xin lỗi.-tôi nhỏ giọng
-Anh Hyun Woo...cô ta...cô ta quá đáng lắm, cô ta xô em té.-Eun Hye nũng
nịu đứng dậy nhìn anh nói
-Được rồi, đừng la nữa. Cô.-anh chỉ vào mặt tôi
-Mau cút đi, tôi nói không muốn tiếp cô, cho dù cô đợi đến khuya cũng vô
ích thôi, về đi. Còn các người, rãnh quá không có gì làm à.
Lời nói của anh vô cùng có uy, mọi người xung quanh nhanh chóng giải tán,
còn tôi vẫn thất thần đứng đó nhìn anh. Cút đi???
-Tôi...xin lỗi...làm ơn...nói chuyện với tôi 1 lát đi...-tôi năn nỉ
-Cô về đi, tôi rất bận.-anh lạnh lùng nói
-Nghe chưa?Anh ấy nói bận đó, cô mau đi đi.-Eun Hye đứng kế bên phụ họa
-Hyun Woo....không, cậu Shin....làm ơn....cho tôi 1ph thôi cũng được....tôi
xin anh
-Xin lỗi, thời gian của tôi rất hiếm, không rãnh tiếp đã cô, cô đi ngay,
nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ.-anh lạnh lùng ra lệnh
-Tôi...cầu xin anh....1ph thôi...
-Đi.-anh gằn giọng
Tôi bần thần nhìn anh, đây là Hyun Woo tôi từng quen biết sao?Không, không
phải. Tôi rưng rưng nước mắt nhưng lấy tay quẹt ngang, cúi chào anh rồi chạy
đi.
-Cuối cùng cũng đi, bám dai như đĩa.-Eun Hye hừ nhạt
Anh lạnh lùng đi vào trong phòng bỏ lại Eun Hye, cô ta mau chóng chạy vào
trong.
Tôi chạy ra tới cửa công ty, ngồi phịch trên chiếc ghế trước cửa, ụp mặt
vào lòng bàn tay, tôi rất muốn hét thật to thật to, nhưng mà không thể. Shin
Hyun Woo, làm sao anh mới chịu gặp tôi đây???
-Je Je.-chị Rim Hee đi đến trước mặt tôi
-Chị, có gì sao???-tôi ngước mặt nhìn
-Em khóc à?-chị ngồi xuống cạnh tôi
-Dạ không.-tôi cười
-Mắt em đỏ lắm đó, chuyện lúc nãy chị thấy rồi, chị lo cho em nên đi theo,
cứ tưởng em về rồi chứ.
-Em làm sao về được?Em đã nói sẽ đợi đến khi nào gặp anh ấy mà.
-Em đừng đọi nữa, cậu ấy vốn không có ý định gặp em, em có chờ đến sáng
ngày mai cũng vô ích thôi.
-Chị, em biết chị tốt cho em, nhưng mà...nếu không gặp anh ấy, em sẽ rất
hối hận.
-Nói cho chị biết đi, tại sao em phải gặp cậu ấy cho bằng được?
-Em cũng.....không rõ.
-Sao lại không r