Old school Easter eggs.
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

u lắm điểm tốt, mặc dù anh có hơi quá đáng trong việc đối xử với tôi

-...

-Mặc dù đôi lúc tôi cũng quá đáng nhưng chỉ vì anh ép tôi thôi, giống như lúc nãy vậy nếu anh chịu nhường tôi chiếc giường thì tôi đâu cần cắn anh làm anh giận

-...

-Xin lỗi...vì đã cư xử như vậy!!!

-Cô không có lỗi...có lẽ cô nói đúng, có lẽ tôi hơi quá đáng...xin lỗi cô!

-Hả?Ừm, tôi rất vui khi nghe anh nói vậy!Mặc dù biết một thiếu gia như anh chẳng nói xin lỗi ai vậy mà lại xin lỗi tôi, chắc tôi cũng quan trọng lắm nhỉ?-tôi nói đùa

-Chắc vậy!!!

-Hả?-tôi quay mặt qua nhìn

-Đối với cô, tôi là gì hả Je Jae?-anh cũng quay qua nhìn tôi

Với tôi anh là gì sao?Chưa bao giờ tôi suy nghĩ tới điều đó cả, anh là gì với tôi?Kẻ thù, bạn hay là sao?Tôi gục đầu xuống chẳng đáp, tôi sợ trả lời, rất sợ phải trả lời những câu hỏi này

-Không cần trả lời, ngủ đi trễ rồi!-anh xoa đầu tôi thật nhẹ

-Ừm!-tôi khẽ gật đầu

Với em anh là gì hả Je Jae?Em ghét anh tới mức không trả lời được sao?Nhưng mà anh hứa sẽ bảo vệ em hơn tất cả, em nhất định là.....của anh Je Jae.



Sáng sớm tôi và anh đã thức dậy sau giấc ngủ, không biết tên này ở đâu mà có sẳn bộ đồ cho tôi luôn nhỉ, tên này cũng khá chu đáo biết trời sang đông nên ngoài bộ đồng phục trường ra anh còn chuẩn bị luôn chiếc áo khoác ngoài, sướng!!!Áo gì ấm kinh!

Sau khi thắt dây an toàn xong, tôi ngồi yên vị trên xe, anh nổ máy rồi chạy đi khỏi căn biệt thự \"mini\" đó

-Ăn sáng không?

-Tôi không đói, lát vào trường tôi ăn luôn!-tôi đáp

-Ừ!

Đột nhiên điện thoại anh reo lên, lấy phone đeo vào tay bấm nghe

-Alo

-Hiện giờ con đang bận!

-Người theo dõi con?

-Con đang bận, không về được!

-Người uy hiếp con sao?Hình như người nhầm con với chị hai rồi!

-Người...được rồi, lát về!

-Không được, cô ấy không thể đến gặp người!

-Nhưng...người dám làm tổn thương cô ấy con sẽ không tha cho người! (cúp máy)

-Có chuyện gì sao?Trong anh không ổn cho lắm!-tôi nhìn anh hỏi han

-Không gì!Đi cùng tôi đến chổ này nha!

-Hả...Ừm được thôi nếu anh muốn!

-Cảm ơn!

Thật ra người đang có ý định gì đây?Sao lại muốn gặp cô chứ?Chắc hẳn người đã biết điều gì đó?Không ổn cho lắm!

Ít phút sau anh cho dừng trước một tòa biệt thự vô cùng vô cùng to lớn, chiếc cổng rộng kinh khủng, nhà gì mà to thế?

-Vào thôi!-anh nói

-Đây là đâu?-tôi hỏi

-Nhà tôi!-anh chỉ vẻn vẹn đáp rồi dắt tôi vào trong

Cánh cửa vừa mở ra thì hai bên đường dẫn vào nhà hàng chục người kính cẩn cúi chào anh, y như chào ông hoàng vậy

-Kính chào thiếu gia!

Đây là cách chào đón mỗi khi anh về sao?Khuôn mặt ai cũng đáng sợ một cách lạnh lùng, họ chỉ đơn thuần là thuộc hạ cấp dưới của anh phục tùng lệnh chủ nhân, nhưng con người quá nghe lệnh thì hơi bị khó chịu, cảm giác như đè nén cảm xúc thật của con người!

-Không sao đâu!-anh vỗ nhẹ tay tôi

-Ừm...

Bước vào phòng khách, ba người ngồi nhâm nhi tách trà hoa hồng, hai thuộc hạ đứng bên cạnh họ, họ là ai?Chắc hẳn có quyền lắm!

-Chào ông, chào ba mẹ!-anh cúi chào

Ông,ba,mẹ sao?Họ là...sao anh lại đưa tôi về nhà anh chứ?Đáng lí lúc nãy nói không đi cho rồi!Hối hận quá!!!

-Cháu về rồi à, ngồi xuống đi, cả cháu nữa Je Jae!-người đàn ông lớn tuổi nhất đặt tách trà xuống nói

Sao...sao ông ấy lại...biết tên tôi?

-Hình như cháu chưa nghe lời ta nói nhỉ?-ông ta khẽ mỉm cười tỏ ý không hài lòng

-Dạ...vâng.-tôi nhanh gọn lẹ ngồi xuống cạnh anh,quả là đáng sợ, ông ta có lẽ là Shin Beak Huan là chủ tịch của tập đoàn Dae Yeon cũng là ông của Shin Hyun Woo

-Ông kêu cháu về đây có gì không?-anh hỏi

-Lâu quá không gặp cháu mình nên ông muốn gặp cháu, như vậy cũng không được sao?-ông nhíu mày

-Không, chỉ là cháu thắc mắc thôi!-anh khẽ nhún vai

-Cháu chắc hẳn là Je Jae rồi, nhìn cháu ngoài đời quả là xinh thật!-ông xoay qua nhìn tôi nói

-Dạ!?Cháu...cháu cảm ơn ông!-tôi ngu ngốc gật đầu như máy móc, những lời nói của ông tôi chẳng thể nào biết được, cứ mơ mơ hồ hồ vậy không hiểu nổi

-Nếu ông chỉ nói vậy thì cháu không rãnh nói tiếp, cháu còn đi học nữa!-anh đứng dậy

-Ta chưa nói chuyện xong với cháu, cháu quên lời ta nói lúc nãy trong điện thoại rồi sao?-ông bình tĩnh nhấp một miếng trà trước thái độ của anh

-Con ngoan ngoãn ngồi xuống đi, ta không muốn con chọc tức ông con nữa!-Shin Hoon Sub (ba anh) lên tiếng

-Ông...có chuyện gì?Ông nói đi, cháu nghe!-anh ngồi lại ghế

-Ngày mai, tập đoàn Dae Yeon có lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, ta muốn con tham gia!-ông giọng đều đều nói

-Cháu không đi!

-Cháu nghĩ mình có quyền chọn lựa hay sao?

-Vậy ông cứ thử đi rồi biết?Đi thôi Je Jae!!

Anh kéo tay tôi đi nhưn