Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

đó mà đợi. Tiện thể gọi sẵn xe cứu thương đi." Mộc Thanh nhìn tên cầm đầu trường Đông Hạ, vẻ mặt khinh thường.

Hiện tại cổng trường thật sự đông vui, ngoài những người sắp chuẩn bị
đánh nhau ra thì xung quanh còn rất nhiều đội hóng hớt không sợ đạn lạc.

Xem ra, dù trâu bò có đánh nhau thì ruồi muỗi cũng không muốn bỏ lỡ.Đứng trong đám đông, Lâm Hạo vỗ vỗ vai của Thiếu Phong nói: "Xem ra cái cô
Mộc Thanh kia cũng rất khó gặm đấy anh bạn."

"Ý gì chứ?" Thiếu Phong đẩy bàn tay của Lâm Hạo ra.

"Này, tôi cũng không ngờ có 2 hotboy ngời ngời đứng đây mà họ chỉ chăm
chăm xem đánh nhau, có cái gì hay cơ chứ?" Lâm Hạo đổi đề tài xoành
xoạch.

Thiếu Phong: "...." Cậu ta rất có tố chất của một bà tám.

"Này bạn, cho mình hỏi." Lâm Hạo kéo tay một bạn nữ lại.

"Ôi, anh Hạo...." Cô gái mải nhìn vào giữa đám đông mà không để ý thần tượng của mình đứng ngay cạnh.

"Học sinh trường mình thích xem đánh nhau đến vậy à?"

"A... không... mọi người đều đang đợi đại tỷ tới..."

"Đại tỷ?"

"Cô ấy mới xuất hiện 2 hôm trước thôi, nghe nói đại tỷ một mình hạ được
50 người, khiến trường Thanh Long thua thê thảm.... Mà nghe nói cô ấy
rất xinh đẹp..." Tin tức cô ta nghe cũng là do người khác kể lại, số
liệu đã bị nói qua lên.

"Xinh đẹp thế nào? Có như em không?" Ánh mắt quyến rũ của Lâm Hạo bắn tung tóe.

Đỏ mặt "....."

Mạc Thiếu Phong nhìn Lâm Hạo khinh bỉ.

Đám đông bỗng nhiên chen lấn xô đẩy dữ dội nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người bên trong.

"Đại tỷ!!" Lâm Hạo nghe mọi người hô như vậy.

Mạc Thiếu Phong nheo mắt nhìn. Cô gái thả tóc, dong dỏng cao, không nhìn thấy mặt.

Hai bên nói được mấy câu thì tên cầm đầu trường kia nổi điên xông lên,
sau đó tất cả cùng xông lên. Sau đó tên cầm đầu ngã trước, sau đó Thiếu
Phong thấy những kẻ còn đứng vững đều đang mặc đồng phục trường Orient.

Học sinh trường Orient reo hò ầm ĩ như vừa có cầu thủ ghi bàn. Nhưng
không được bao lâu, mấy ông bảo vệ trường đứng ra giải tán tất cả.Thật
đúng là, chờ người ta đánh xong mới dám ló mặt, làm bảo vệ như thế thì
thà không làm còn hơn.

"Wow, siêu cấp mỹ nhân!" Lâm Hạo thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt Vũ
Thiên vì cô mới ngoảnh đầu lại, nói với mấy người phía sau cái gì đó rồi tất cả cùng rời đi.



Vũ Thiên cầm trên tay cây kem ốc quế
mát lạnh, vừa đi vừa ăn. Chuyển đến thành phố này được hơn 1 tuần nhưng
cô chưa quen biết với đường phố ở đây nên Vũ Thiên không dùng xe nhà đưa đón mà đi xe bus.

Bây giờ đang là buổi chiều, giờ cao điểm nên trên đường phố xe qua lại rất nhiều.

Đang đi, Vũ Thiên dừng lại. Phía trước là học sinh trường Thanh Long, hình như chúng đang bắt nạt học sinh trường Orient.

Huân Trì đã từng nói với cô, trước
kia Thanh Long thua Orient thảm hại nên ôm nỗi hận rất lớn, nhưng đến
khi trường ta không có thủ lĩnh thì bọn nhãi nhép như trường Thanh Long
lúc nào cũng tìm cớ gây rối, chặn đánh, bắt nạt học sinh Orient. Cho nên họ cần có sức mạnh quyền lực để bảo vệ được những học sinh trường mình. Với lại họ là những kẻ bị chặn đánh nhiều nhất...

Sao cô đã đánh bại Thanh Long mà chúng vẫn bắt nạt Orient??

"Thằng công tử bột, mày thì chịu được mấy quả đấm của tao cơ chứ? Đẹp trai thì hay ho lắm sao?" Vũ Thiên nghe được giọng của Bùi Đức, nghe rõ mùi GATO.

"Bọn mày đang làm cái quái gì thế?" Vũ Thiên thấy mình vẫn đang trong hình dáng đại tỷ liền lên tiếng.

Vũ Thiên?

Thiên Vũ - thằng công tử bột đang bị bắt nạt, nghe thấy giọng Vũ Thiên liền ló đầu ra.

Nhưng không phải Vũ Thiên.

Tâm trạng Vũ Thiên đang bình thường bỗng trở nên bất thường khi thấy cái mặt của hắn.

Sao lại là hắn cơ chứ???? Biết thế cô để hắn bị đánh đến hủy dung đi cho rồi.

"Mày..." Bùi Đức suýt ngẩn ngơ khi
nhìn thấy cô nhưng nhớ đến lần bại trận, hắn lại cảm thấy nhục nhã đáng
sợ. Cô ta đá còn mạnh hơn cả mấy thằng con trai! Lại còn liền một lúc
đánh lại mấy chục người. Mà hiện tại ở đây hắn có chưa tới 10 người.

"Thằng ẻo lả, coi như mày gặp may. Chúng ta đi."

Thật nhục nhã.

Khi đi ngang qua Vũ Thiên, có một tên lỡ quệt tay vào chiếc kem ăn dở của cô, rơi bịch xuống đất.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Chạy.

Này này... tôi đáng sợ lắm à? - Vũ Thiên nghĩ.

"Cảm ơn, để tôi đền cây kem cho cậu." Mặc dù hắn không cần cô giúp, nhưng nhìn thái độ của lũ kia với cô, hắn thật sự thấy tò mò.

"Không cần." Vũ Thiên quay người rời đi.

Không cần?

Câu nói này, giọng nói này... y hệt Vũ Thiên.

"Này, khoan đã."

Thiên Vũ chạy tới nắm tay cô và kéo cô quay mặt về phía mình.

Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc. Im lặng.

Khi thấy ánh mắt bực bội của cô, hắn ngẩn người nhận ra vừa rồi hắn quên không thở.

Đôi mắt hoa đào đen láy, sâu thẳm
khiến tâm trí người nhìn vào như phủ một tầng sương mù.


Snack's 1967