Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

ếc
chong chóng hồn nhiên dành tặng người xinh đẹp nhất. Nhưng bây giờ thì
sao? Khi nhìn thấy cậu ta, cô chỉ có cảm giác... chán ghét. Chán ghét vì hắn cũng như bao tên con trai khác, thèm khát khuôn mặt xinh đẹp này.

"Vũ Thiên, không sao chứ?"

Âu Thần vẫy vẫy bàn tay trước sự im lặng của cô. Rồi bỗng nhếch mép cười khi thấy bóng dáng của Thiên Vũ ngoài cửa sổ. Hắn nhoài người lên ôm
lấy Vũ Thiên rồi nhẹ giọng nói: "Tôi rất nhớ cậu."

Cô cứng người, nhất thời không biết nên đối xử với hắn ra sao.

Thiên Vũ, Lâm Hạo và Thiếu Phong có thể coi như khách quen của quán Tân Hạ nên Thiên Vũ xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.

Nhưng Thiên Vũ không ngờ lại thấy 2 người quen ở đây: Vũ Thiên và Âu
Thần, hơn nữa lại còn đang ôm... Bàn tay hắn càng siết chặt hơn khi thấy cô không có ý muốn đẩy Âu Thần ra.

Chuyện gì đang xảy ra?

Thiên Vũ không thể nghĩ nhiều hơn nữa, nhanh chóng bước tới và kéo mạnh Âu Thần ngã xuống đất.

"Vũ Thiên, cậu đang làm cái gì?!" Hắn hét.

Vũ Thiên giật mình nhìn người trước mắt: "Sao cậu lại ở đây?"

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng!" Hăn lớn tiếng nói với cô.

Vũ Thiên ngạc nhiên khi thấy hắn đang lớn tiếng với cô, nhưng nhìn đến Âu Thần ngã dưới đất, cô liền hiểu.

"Chỉ là... có chút chuyện thôi..." Cô hơi lúng túng.

Thiên Vũ cắn chặt răng, đưa tay kéo cô ra khỏi quán. Có chuyện sao? Chuyện gì mà cô lại để yên cho hắn ôm?

Âu Thần nhìn biểu hiện của Thiên Vũ liền cười cười. Bước đầu tiên... đã xong.

..........

Thiên Vũ vẫn không nói gì, kéo cô đi mãi đi mãi, không hề dừng lại trong suốt một quãng đường dài.

"Dừng lại... dừng lại... cậu sao vậy?" Vũ Thiên cố sức kéo cậu ta đứng lại.

"Chúng ta đi..."

Hắn vẫn cố chấp bước đi, Vũ Thiên liền chạy lên chắn phía trước khiến hắn phải dừng lại.

"Thiên Vũ!"

"..."

"Thiên Vũ..." Nhìn ánh mắt buồn của hắn, cô không biết nói gì tiếp theo.

Hắn hiện tại chỉ có suy nghĩ kéo cô đi thật xa, tránh thật xa khỏi tên
đó. Nghe tiếng cô gọi, hắn mới bình tĩnh lại được một chút.

"Tại sao... cậu lại để yên cho hắn ôm?"

"Là..."

Phải giải thích thế nào? Giải thích rằng đó là người cô mong nhớ bao
nhiêu năm sao? Cô không muốn nói thật, nhưng cũng không muốn nói dối
hắn.

"Cậu còn nhớ tôi đã nói... ngày xưa tôi bị bắt cóc chứ?"

Hắn gật đầu.

"Chính vào hôm đó, cậu ấy đã giúp tôi xua đi nỗi sợ đó. Tôi rất... biết ơn cậu ấy." Ừm, nên sửa thành biết ơn.

"Haha, vậy là 2 người đã quen nhau từ trước sao?" Hắn cười, mang theo vị chua trong cổ họng.

"Cậu ấy mới chỉ nhận ra tôi." Cô không thích giọng cười này của hắn.

"Cũng gọi là thanh mai trúc mã đi."

Hắn nói, rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay của cô.

"Cậu thích hắn?" Thiên Vũ hỏi.

"Tôi..."

Khi thấy cô ngập ngừng, ánh mắt hắn ưu thương đến cực điểm. Nếu cô phủ
nhận ngay lập tức, hắn sẽ coi như chuyện hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ,
vẫn sẽ nghĩ trong lòng cô hắn vẫn nặng hơn Âu Thần. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cô không thể trả lời câu hỏi của hắn. Thà rằng... cô nói
dối hắn....

"Không phải tôi thích hắn." Cô nói.

"Tôi biết cậu không phải người sẽ dễ dàng để cho người khác ôm." Đây là vướng mắc vẫn đang ứ nghẹn trong lòng hắn.

"Lúc đó tôi không để ý!"

"Không để ý? Không để ý thì hắn có ôm cậu hay... hay làm gì cậu cậu cũng không biết sao? Cậu đang nghĩ cái gì chứ? Cậu quá vui mừng vì gặp lại
hắn sao?" Hắn gằn giọng nói từng câu một.

Dù cho có trăm ngàn kẻ thích cô, theo đuổi cô, hắn cũng sẽ chẳng để ý.
Bời vì hắn biết cô không thích họ. Nhưng đối với Âu Thần, không chỉ là
tên đó dám động chạm cô, mà là cô... không ghét tên đó. Nhớ tới khuôn
mặt tái nhợt của cô khi bị nhốt trong nhà kho, hắn biết trong lòng cô,
phân lượng của kẻ đã vực tinh thần cô dậy sẽ không hề nhỏ đi? Hắn biết
hắn đang ghen, hắn đang thất vọng.

"Chuyện này đâu có nghiêm trọng đến mức này chứ?" Cô không hiểu nổi sự tức giận này của hắn.

"Với cậu thì không nghiêm trọng. Nhưng với tôi thì nó rất nghiêm trọng.
Cậu nói đi. Chỉ cần cậu nói ghét hắn, hoặc nói thằng điên đó chẳng là gì trong lòng cậu là được." Bây giờ thì hắn đang cố chấp.

"Cậu ấy không phải thằng điên." Cô nhíu mày. Cô không muốn nghe ai nói xấu cậu bé đó.

Bây giờ mà cô còn nói được câu đấy ư?

Hắn cười thất bại nói: "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Nhưng hiện tại tôi muốn suy nghĩ một chút."

Thiên Vũ bước từng bước đi qua cô.

Hắn chỉ muốn suy nghĩ lại một chút. Nhưng lòng hắn lại càng nặng nề hơn, khi mà cô không níu hắn lại.

Trong lòng Vũ Thiên rối bời.

Mình có lỗi sao? Tại sao hắn lại tức giận đến mức đó? Tại sao... khuôn mặt ưu thương đó lại khiến ngực cô khó thở như vậy....

.............

Âu Thần nhìn 2 người trước mắt, cười khẩy một cái rồi


Disneyland 1972 Love the old s