
h tiểu thư', hơn nữa lại có rất
nhiều người quen.
Ví dụ như hắn.
Hắn vẫn dùng ánh mắt "không thể tin nổi" nhìn cô từ khi cô bước vào. Vũ Thiên chỉ cười đáp lại hắn, ý nói 'đừng nhìn nưã'.
Chẳng biết hắn không hiểu hay vờ không hiểu.
........
MC dứt lời, mọi người ào ạt vỗ tay. Vỗ vỗ vỗ vỗ, vỗ vỗ vỗ vỗ, nhưng chắc hầu hết không ai biết vỗ tay để làm gì.
Dì Vanessa càng cười tươi thì Bạch phu nhân càng không cười nổi. Bạch phu nhân đầu ngập lửa, quyết không thể thua ván này.
"Ôi Vanessa, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."
"Magret, đúng là đã rất lâu rồi." Vanessa che miệng cười.
"Cậu trông vẫn xinh đẹp như xưa."
"Cậu cứ quá khen rồi." Đáng ra Vanessa phải khen lại hoặc phủ nhận theo như 'phép lịch sự', nhưng cô đã không làm thế.
"Magret, con gái cậu lớn lên trông cũng thật xinh đẹp đó. Tiếc là so với con gái tớ..."
"Ôi, con gái cậu đây sao? Tôi còn cứ tưởng là loại con gái đứng đầy
đường hay đi dụ dỗ đàn ông chứ?" Quyết không thể thua! Cho dù có phải
nói ra những câu nói phản cảm.
Những người xung quanh nhíu mày. Tuy là cô gái này rất quyến rũ, nhưng
cái khí chất cao ngạo lạnh lùng của đế vương tỏa ra từ cô lại không thể
so sánh với bất cứ ai.
"Ồ, nếu mấy đứa con đứng ngoài đường thôi cũng được như con gái tôi thì e là con gái cậu người ta chẳng để vào mắt. Nhìn lại mới thấy con gái cậu tầm thường quá đi." Vanessa giữ bình tĩnh, nhếch mép cười.
"Cậu...!!"
"Còn mấy cái lời thô tục như vậy, cậu cũng nói ra được sao? Cẩn thận con gái học theo mẹ là không tốt đâu."
Người xung quanh bắt đầu nhìn Bạch phu nhân không mấy thiện cảm. Ghen tị với con gái nhà người ta cũng đâu cần phải nói ác ý như thế chứ.
"Lâu không gặp lại, tớ chỉ muốn đùa một chút ấy mà. Cậu và con gái cứ tự nhiên nhé." Bạch phu nhân cười cười chữa ngượng, kéo Lan Hoa đi.
Thực sự thì Lan Hoa không nhận ra đó là thủ lĩnh của trường mình.
Vanessa cười trộm trong lòng. Thật đúng là chưa đánh đã thắng!
........
"Tôi có thể nhảy với quý cô một điệu chứ?"
Vũ Thiên ngẩng đầu thấy một chàng trai thanh nhã lịch sự đang đưa bàn
tay về phía cô. Nhưng cô chưa kịp từ chôi thì đã có thêm nhiều bàn tay
khác chìa ra.
"Liệu tôi có thể mời cô khiêu vũ một bài?"
Từng người từng người một cứ liên tiếp tiến tới khiến cô không kịp từ chối.
Vanessa tâm tình vặn vẹo. Vốn chỉ định dắt cô cháu gái tới đây để khoe
rồi nhanh chóng ra về. Ai ngờ lại mắc phải cái tình huống này.
"Xin lỗi, cô ấy là của tôi."
Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể Vũ Thiên từ phía sau, bàn tay người đó nắm chặt lấy tay cô.
Thấy người đến là thiếu gia họ Đoàn, mấy chàng trai kia bắt đầu tản ra
bỏ cuộc. Lan Hoa đứng từ xa nhìn răng nghiến vào nhau kèn kẹt.
"Sao cậu lại ở đây?" Hắn thì thầm nói, tay vẫn ôm lấy Vũ Thiên, phả làn
hơi thở ấm áp của mình vào tai cô khiến cho vành tai cô đỏ ửng.
"Có một chút việc." Cô lúng túng nói.
"Vậy sao?" Sau đó hắn buông tay, cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên vai cô. Sau đó kéo cô ra ngoài ban công.
Phòng tiệc này vốn ở tầng 5, cho nên khung cảnh phía ngoài trời thật sự rất đẹp. (Lược bỏ miêu tả)
Vũ Thiên đặt tay lên lan can, nhìn ngắm bầu trời đêm. Mọi lần vẫn là hắn nói chuyện với cô trước, vậy mà lần này hắn kéo cô ra đây rồi chẳng nói câu nào.
"Cậu... muốn nói gì?" Vũ Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"...."
"Này..."
Hắn vẫn im lặng nhìn ra xa.
Cô cảm thấy sợ một Thiên Vũ im lặng như thế này.
"Thiên Vũ?"
"Tôi đang ghen." Rốt cuộc hắn cũng nhìn cô, chầm chậm nói.
Nhưng qua đôi lông mày đang nhíu lại và ánh mắt phức tạp của hắn nhìn
cô, cô biết hắn không hề bình thản như giọng nói của hắn. Còn nữa... cô
đâu có đến gần tên con trai nào khác, sao hắn lại ghen?
Hắn xoay người lại, dựa lưng vào lan can, vươn bàn tay ra nghịch nghịch một lọn tóc của Vũ Thiên.
"Sao cậu lại mặc như thế này đến đây?" Cứ nghĩ tới ánh mắt thèm khát của mấy thằng con trai trong kia, hắn chỉ nghĩ muốn móc hết mắt của chúng
xuống.
"Đây là... dì tớ bắt mặc... tớ cũng đâu muốn mặc nó... Trông rất kì cục à?" Bây giờ cô mới thấy ngại ngùng, vì nó khá hở.
"Không, cậu rất xinh đẹp."
Nghĩ vậy Thiên Vũ liền bảo cô xỏ tay vào rồi hắn tự mình đóng hết các cúc áo khoác lại.
Vũ Thiên nghe lời khen này từ những người khác thì chẳng có cảm giác gì, nhưng một câu này của hắn lại làm cho thứ ở trong lồng ngực cô đập rôn
ràng. Cô lúng túng không biết nói gì trước lời khen của hắn.
Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cô, nỉ non: "Aiz, có phải tôi quá ích kỉ không?
Tuy tôi chẳng là gì của cậu, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy
hình dáng xinh đẹp của cậu... Vũ Thiên, tôi phải làm sao bây giờ... phải làm sao để cậu cũng yêu thích tôi như tôi yêu thích cậu đây,