
khỏi bàn mà trừng mắt hét lên:
_TRƯƠNG HOÀNG ANH VINH!
_Da….Dạ….._Vinh nói bằng giọng khá nhỏ, mặt mũi cúi gằm xuống k dám nhìn thằng vảo nó.
Tuy nói nhỏ, nhưng từ nãy h căn phòng này hoàn toàn yên tĩnh chưa ai dám hó hé ra câu nào nên tất cả lũ đều nghe thấy cái câu “anh hai” của mình vừa nói với cô bé to gan lớn mật kia. Cải lũ đồng loạt trợn tròn mắt nhìn cái con người chỉ đứng dưới 1 người mà trên vạn người kia phát ngôn ra 1 câu hết sức….. khiến tụi đấy vừa muốn ói mà vừa sợ hãi……
_Mày bảo với tao cái gì hả? _ Nó nói như hét vào mặt Vinh, tay vẫn túm cổ áo.
_Ờ thì……_Vinh nhìn nó gãi đầu k biết chối kiểu gì vì bị bắt tại trận rồi còn đâu nữa.
_ Mày muốn tao tức hộc máu mà chết à? Mày thực muốn tao chết hả thằng kia. Mày muốn sống làm người hay chết làm vật nói để tao biết tao cho mày 1 phát chết luôn chứ cần quái gì phải khổ sở vậy hả? Hết đánh nhau, bỏ học, gây sự với người khác, rượu chè, cờ bạc,… rồi h lại “đập đá” , mày phải để tao nói với mày cái tác hại chết người của nó bao nhiêu lần nữa thì mày mới hiểu hả? hả? hả?......Mày muốn tao nói với bố mẹ mày k? CÓ muốn cắt luôn viện trợ, thu xe, thu điện thoại rồi trở thành 1 thằng khố rách áo ôm k tình, k tiền, k tài, k danh, k phận, k học vấn k hả.????......................
Nó cứ thế ca 1 tràng dài nói bằng volume k hề nhỏ 1 chút nào cũng chẳng cần ngưng nghỉ lấy lại hơi lần nào luôn mà sợ nhất là Vinh nhà ta k dám bật lại câu nào, cúi mặt nhẫn nhịn chịu ăn chửi của nó mới kinh chứ. Bình thường có thằng nào hay kể cả 1 đứa con gái chỉ cần nói đểu Vinh 1 câu thôi thì chẳng cần nể nang Vinh đánh cho bay răng luôn à……Nó chửi mình Vinh nhưng cả lũ cũng đều chịu trận nghe chửi khiến cho đầu óc đã lơ nga lơ ngơ rồi h đây còn lùng bùng cả lỗ tai luôn….
Nó dường như là người suy nhất trừ 1 người k biết sợ Vinh; dường như Vinh cũng rất là hãi nói chứ, đến bịt tai còn k dám huống chi là bật lại đến nửa câu….. H Vinh chỉ còn biết liếc nhìn thằng bạn cũng là ngươi duy nhất đứng trên Vinh, k sợ Vinh kia bằng ánh mắt cầu cứu ….
Hắn nhìn khuôn mặt Vinh, bắt gặp ánh mắt van xin cầu cứu của thằng bạn thân mình thở dài 1 cái rồi cười cười bước tới cái chỗ được hắn đặt cho cái biệt danh “ trung tâm của cái chợ vỡ” kia để giải quyết cứu thằng bạn mình ra khỏi tay 1 “nữ quái”.
_Này, dừng lại được rồi đấy_ Hắn bước tới kéo nó ra khỏi Vinh, nói bằng 1 thanh âm trầm nhưng vẫn lạnh băng như cũ.
_Ấy, đừng…..
Vinh nhìn thấy hắn chạm vào người nó, định bảo hắn bỏ tay ra gấp thì chưa kịp nói và trong lúc k ai ngờ được rằng dù nó có dừng chửi Vinh thật nhưng nó quay ngoắt 1 cái 360 độ tung chân đá thằng vào người hắn vì dám động vào người nó mà k thèm ngó coi hắn là ai trông cái đám ô hợp kia, vì đơn giản nó chẳng quan tâm…….
_Đừng có động vào người tôi.
Cả lũ tái mặt vì sự việc bất ngờ này xảy ra, kể cả Vinh dù đã định cản hắn, dù đã đoán trước được nhưng k ngờ nó lại phản ứng mạnh tới vậy. Cứ tưởng hắn phải ăn ngon 1 đòn trí mạng của nó ai ngờ hắn lại bắt gọn chân của nó mà giữ trên k 1 cách nhẹ tênh….
_Bỏ ra _ Nó gắt , nhìn hắn bằng 1 ánh mắt như muốn ăn tươi muốn sống, muốn giết hắn mà k được.
Đáp lại ánh mắt giữ tợn, trừng trừng của nó lại là 1 ánh mắt mắt lãnh đạm, nhởn nhơ như k của hắn dường như chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nó chút nào…..
Và 2 người cứ như thế đứng đó đọ mắt với nhau mãi cứ như chỉ có 1 người trong phòng thôi vậy. Cái không khí ngột ngạt, khó thở đó khiến cả lũ im re nên Vinh phải vào can trước khi nó với hắn xông vào đánh nhau luôn.
_Hơ hơ, được rồi Kiệt, bỏ tay ra đi. Ok, tui đưa nhỏ về đã rồi nói chuyện sau nhé. Về thôi lẹ lên_ Vinh nói với hắn rồi nắm tay nó kéo đi trong khi nó vẫn k thôi nhìn hắn bằng ánh mắt thù hằn.
Khi bóng 2 người 1nam 1 nữ kia đã đi mất hút rồi cả bọn mới nhao nhao lên với những câu hỏi và lời bàn tán:
_Cô bé đó là ai vậy?
_Khiếp, bé mà khinh khủng, nghe nó chửi “anh hai” mà tao cũng hoảng.
_K biết có quan hệ gì với “anh hai” nhỉ?
_Ầy, xem lúc nó tí nữa gây sự với “đại ca” mới sợ chứ, tao cũng toát mồ hôi luôn.
_ “Anh hai” hoảng nó mới sợ, “đại ca” cũng k làm gì nhỏ luôn……..
…………….
Hoàng loạt nhưng câu nói sung quanh chuyện của nó, Vinh và hắn vang lên đầy hứng thú. Sự xuất hiện hùng hổ của nó trở thành đề tài bàn tán cực kì nóng hổi của tụi kia nhất là thái độ của “ đại ca” và “anh hai” chúng nó thực sự là 1 vấn đề lớn cần bàn tán.
Hắn nhìn cái đám ô hợp mà thấy nản luôn. Với lấy chùm chìa khóa và chiếc điện thoại để ở bàn, hắn lạnh lùng ra lệnh:
_Giải tán đi, về đây.
Hắn bước đi, ra tới nhà xe thì hắn gặp nó với Vinh vẫn chưa về mà Vinh vẫn đang bị nó chửi cho k thương tiếc 1 lời nào cả.
_Được rồi mà, con xin mẹ về cho con nhờ_ Vinh chắp tay xin nó.
_K về _ Nó khoanh tay trước ngực, ngang bướng nhìn Vinh.
_K về thì đi đâu, mày phiền quá