Thiên Thần Không Có Cánh

Thiên Thần Không Có Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

ung quanh trồng rất nhiều hoa. Đây là nơi lý tưởng cho giờ nghỉ
trưa và để nói chuyện của 3 đứa.

- Vi nè, nghe tin gì chưa? Thuận Phong lại bắt đầu việc xây dựng một võ
đường y hệt nhà bà để cạnh tranh đấy! – San San nhìn nó hỏi – liệu hắn
có gây khó dễ gì cho gia đình bà không?

- Chuyện này đúng là không thể không đề phòng được nhưng cũng không nên
lo lắng quá dù sao chuyện hắn muốn đối đầu với nhà mình cũng không phải
là mới đây – nó trả lời trấn an cô bạn của mình

- ừ tôi nghĩ bà nên nhắc chú cẩn thận.

- Mình biết rồi mà.

- Có chuyện gì mà nghe hai người nói với bộ mặt hình sự thế hả? Mà Thuận Phong là ai

vậy? – đến lúc này cô nàng Mỹ Linh mới lên tiếng vì không hiểu chuyện gì cả; có chuyện gì khi mình không ở Việt Nam vậy?. Mỹ Linh đã sang Pháp
trong thời gian 3 tháng theo một chương trình trao đổi học sinh của
Royal và một trường ở Pari. Nó cũng được chọn nhưng không đi ví muốn ở
lại chăm sóc cha ba nó và giúp ba quản lí tập đoàn.

- Linh không biết gì cũng đúng. Chuyện dài lắm, để San nói cho Linh biết vậy, có được không Vi?

- Ba đứa mình có chuyện gì mà phải giấu chứ? Bà cứ từ từ mà nói chuyện
với Linh đi nhé, tôi muốn ngủ một chút nha – nó trả lời và lăn ra ngủ
một cách rất thoải mái trên chiếc ghế sal lông nhỏ màu trắng dành riêng
cho vua ngủ như nó.

- Vậy thì nghe nè Linh. Chuyện là………………..

……………………………….

………………..

………

………………………

Nhờ những gì mà San San kể cho Mỹ Linh nghe ta biết được như sau: Thuận
Phong là cậu chủ của công ty An Phát, một trong những đối thủ chính của
tập đoàn Thái Sơn. Thuận Phong mới trở về nước, từ nhỏ hắn đã được nhà
gửi sang Mỹ. Anh ta trở về nước và hoàn thành chương trình PTTH tại
trường Sunshine. Ngôi trường này khác hẳn với Royal. Tuy theo sát Royal
về thành tích học tập của học sinh nhưng Sunshine rất ít được con các
gia đình có điều kiện cho con em mình theo học do Sunshine tập trung
nhiều học sinh khá nghịch ngợm và ngang bướng.

Thuận Phong sau khi về nước đã không theo học tại Royal như gia đình sắp xếp. Nhưng con người anh ta cũng rất lạ, chỉ sau một tuần nhờ vào những thành tích học tập cao chót vót và tài năng của anh ta trong thể thao
mà anh ta đã trở thành thủ lĩnh vủa Sunshine. Không chỉ có vậy anh ta
còn rất hay có mặt và tham dự vào công việc của An Phát, anh ta coi Hạ
Vi là cái gai trong mắt và luôn tìm cách gây khó dễ cho võ đường nhà nó.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng qua đi, cả ba quay lại lớp học mà không biết
được điều bất ngờ đang đợi cả ba trong lớp. Cô Nguyễn Minh Nguyệt GVCN
của lớp trong lớp với một học sinh nam làm cho nó và hai cô bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. San San và Mỹ Linh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của nó khi mà nó đã nhìn rõ mặt nam sinh kia.

Mặt trắng bệch ra, nó không thể thốt nên lời gì cả, cả San San và Mỹ
Linh chưa bao giờ phải chứng kiến sắc mặt nó như vậy từ 2 năm trước, 2
người lo lắng nhanh chóng đưa nó về chỗ ngồi. Lúc này, khi chuông báo
giờ học chiều chính thức bắt đầu, cô Minh Nguyệt bắt đầu nói:

- Cả lớp chú ý, đây là Gia Anh học sinh mới của lớp ta. Bạn mới về nước
nên cô rất mong lớp mình có thể giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với môi
trường học tập mới.

- Chào cả lớp mình là Trịnh Gia Anh, mình rất vui khi được học chung với các bạn – vừa dứt lời anh ta không quên nở một nụ cười không thể hoàn
mĩ hơn với các nữ sinh dưới lớp.

Các nữ sinh ngây ngất vì vẻ đẹp của anh ta và nhìn anh ta như thể một
tuyệt phẩm của tạo hóa. Trong khi đó cá 3 người không hề bị ảnh hưởng
bởi vẻ đẹp của anh ta. Chắc ai cũng biết đó là 3 người nào rồi : nó và 2 cô bạn. San San và Mỹ Linh sau khi nghe tên và nhìn kĩ nam sinh mới
chuyển tới thì đã hiểu vì sao nó lại có sắc mặt như vậy, cả 2 nhìn nó lo lắng.

Nó không để ý tới San San và Mỹ Linh, như các nữ sinh khác trong lớp nó
nhìn anh ta chăm chú nhưng không phải là một ánh mắt ngưỡng mộ mà là một ánh mắt đầy đau khổ và u sầu. Một đôi mắt đẹp nay ai nhìn vào lúc này
cũng phải thấy lạnh người. Trên kia, anh ta vẫn vậy, với khuôn mặt chưa
bao giờ bị xóa nhòa khỏi trái tim nó. Vẫn đôi mắt biết cười ấy, vẫn vầng trán rộng thông minh ấy và chiếc mũi cao cao ấy, anh ta đứng đó nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, ánh mắt ấy như phủ một lớp sương mù không cho ai
nắm bắt được tâm trạng của anh ta.

Đã 2 năm anh ta bỏ nó mà đi không 1 lời từ biệt. Trong thời gian ấy nó
vẫn đợi anh ta trở về nhưng không hề có một chút tin tức của anh ta. .
Nhìn anh đã trưởng thành hơn, đã người lớn hơn đặc biệt nhìn anh trong
những tia nắng chiếu xiên vào lớp học làm nó tưởng anh là thiên sứ; và
rồi từ lưng anh sẽ mọc ra đôi cánh đôi bạc đưa anh khỏi tầm mắt nó như
một giấc mơ. Nhưng chẳng có một đôi cánh nào cả anh vẫn ở đó thân hình
dong dỏng cao với mái tóc hơi xù hoang dại một chút nhưng cũng có vẻ cao ngạo của một hoàng tử khiến cho người đối diện anh có cảm giác chỉ có
thể nhìn thấy anh mà không thể chạm tới như thể một ảo ảnh.


80s toys - Atari. I still have