
ề những gì mình thắc mắc.Anh nhận thấy rằng Triết Vũ đã đồng ý cho anh biết sự thật này quá nhanh, ngoài cả sự mong đợi của anh. Triết Vũ đã đưa ra quyết định ấy bởi vì đã tìm được toàn
bộ chìa khóa để mở ra những mảng kí ức bị phong ấn của Gia Anh. Tại
không gian yên tĩnh, bản Sonat buồn, trầm mặc vang lên làm cho không khí trong phòng càng thêm tĩnh lặng. Triết Vũ chưa đến, trước mặt Gia Anh
là một vị thám tử và một tập hồ sơ mà anh luôn tìm kiếm. Anh không biết
có lên mở ngay ra không và anh đã chờ đợi vị kia lên tiếng: “Theo những
gì tôi tìm hiểu được thì có một thời gian cậu và Hạ tiểu thư là một cặp
đôi. Đó là khoảng thời gian cách đây 2 năm nhưng không biết vì lý do gì
cậu đột ngột chia tay cô ấy và đính hôn với tiểu thư Minh Huyền. Ngay
sau đó cậu đã được ra nước ngoài du học cho đến giờ. Còn một điều nữa
chắc cậu chưa biết về hiếm khích giữa hai nhà Trịnh Hạ.” Chỉ nghe đến
đây thôi, tất cả lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào mặt anh. Anh không
ngờ tới mình đã từng có thời gian vui vẻ bên cạnh nó mà theo lời người
kia thì anh vẫn không biết được lí do vì sao anh lại chia tay nó và tại
sao anh lại không nhớ gì về nó.Giờ nay anh chỉ có thể chờ đợi những
thông tin mà Triết Vũ sẽ mang đến cho anh.Tất cả những gì trong tập hồ
sơ kia là những bức ảnh anh và nó bên nhau.- Tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng được không? – ánh mắt của anh thật lãnh đạm và cũng tràn ngập đau
đớn – tôi và cô ấy đã ở bên nhau bao lâu?- Theo tôi được biết thì khoảng hơn 1 năm. Vậy tôi đã có thể đi được rồi chứ ạ?- Ông có thể đi và tôi
hi vọng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bí mật nho nhỏ giữa tôi và ông. – anh
trả lời và đưa tay đẩy một tấm sec về phía vị thám tử đó.Vị thám tử đó
lặng lẽ dời đi nhường lại cho anh căn phòng tĩnh lặng. Nhưng anh cũng
không phải ở một mình lâu. Bởi vì ngay sau đó là Triết Vũ đã bước vào
căn phòng ấy, nhưng cậu không đi một mình mà có một người nữa đi
cùng.Người này đã quen thuộc với Gia Anh đó chính là một người bạn thân
của ông Thành đồng thời người này cũng đã gắn bó với anh trong suốt thời gian 2 năm qua.Cả hai nhìn nhau và Triết Vũ không hề đưa ra một câu trả lời nào cho anh. Thay vào đó, cậu chỉ nói anh hãy làm theo những yêu
cầu mà người đàn ông kia yêu cầu. Người đàn ông này chính là người đã
thi triển thuật thôi miên trên người anh hai năm trước và cũng chỉ có
chính bản thân ông mới có thể hóa giải thuật thôi miên này. Triết Vũ đã
mất rất nhiều công sức để thuyết phục ông ta hợp tác và đến đây với cậu. Dù sao Gia Anh cũng đang nóng lòng tìm lại đoạn kí ức đã mất của mình
nên anh đã làm theo những yêu cầu ấy mà không kháng cự. Chỉ trong nháy
mắt, mùi hương tinh dầu oải hương làm anh cảm thấy thư giãn không còn
căng thẳng như ban đầu nữa. Dần dần anh chìm vào không gian yên tĩnh chỉ còn một giọng nói của người đàn ông đó. Trước mắt anh là chiếc dây
chuyền có hình tiểu thiên sứ - chìa khóa để mở ra cánh cửa đang giấu
đoạn kí ức của anh về nó mà Triết Vũ đã “mượn” của nó mang tới đây. Tất
cả đột ngột sáng lòa ngay sau khi anh nghe được câu nói của người đàn
ông: “ Hãy thức tỉnh, những kí ức đau buồn, hãy giải phóng mình để đi
tìm hạnh phúc.” Trong luồng sáng ấy lần đầu tiên anh nhìn rõ ràng khuôn
mặt người con gái gọi tên anh hàng đêm, không ai khác đó chính là nó.
Theo đó là những hình ảnh lướt qua tâm trí anh. Kí ức được giải phóng
như một dòng suối tuôn chảy, mang lại cho anh nhiều cảm xúc, vui có,
buồn cũng có. Hơn tất cả anh nhận ra rằng mình đã quá yêu nó và tình yêu của anh dành cho nó khiến nó bị tổn thương.Ngay khi mùi tinh dầu tan
hết cũng là lúc anh trở về với thực tại, anh đã nhớ lại toàn bộ nhưng
anh không thể hiểu được vì sao Triết Vũ lại giúp anh như vậy. Nhìn anh
với ánh mắt dò xét, cuối cùng Triết Vũ cũng lên tiếng:- Chào mừng cậu
trở lại, một thiếu gia Gia Anh mà tôi đã không gặp từ lâu.
Gia Anh không phản ứng gì sau câu
nói của Triết Vũ bởi vì trong anh đang vẫn tràn ngập hình bóng của nó.
Dù khi anh còn trí nhớ về nó anh vẫn yêu nó tha thiết và đến giờ này anh lại càng yêu nó. Không những thế anh mong ngay lúc này anh có thể đến
ngay bên nó, ôm lấy nó vào lòng để che chở cho nó.
Nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn do kẻ mà anh gọi là cha gây ra. Anh
không thể chống lại Trịnh Luân nhưng lần này anh quyết không rời xa nó
cho dù có chuyện gì xảy ra.
- Cậu muốn gặp cô ấy với danh nghĩa là người yêu cô ấy thì tôi nghĩ giờ
chưa phải là lúc thích hợp. Cậu không đủ mạnh để chống lại ông chủ đâu.
Nếu giờ ông chủ biết cậu đã nhớ lại thất cả thì tôi e là cả 2 sẽ gặp
nhiều rắc rối đó. Nhất là sẽ cực kì bất lợi cho Hạ tiểu thư – như đọc
được suy nghĩ của anh Triết Vũ lên tiếng ngăn anh lại ngay trước khi anh định đi ra phía cửa.
- Vậy anh nói tôi phải làm gì? Cô ấy đã phải chịu đựng đủ rồi, không lẽ
tôi vẫn phải coi cô ấy như người xa lạ. Tôi không làm được, anh cũng
đừng nói như ra lệnh cho tôi như vậy – anh nói với khí chất lạnh lùng,
với bất kì ai cũng vậy thôi, con người trước kia của anh chỉ dịu dàng
với một mình nó.
- Tôi không ra lệnh cho cậu phải dờ