
suy ngẫm của mình
ngày hôm qua quả thật hơi thừa thãi. Chỉ cần cô giữ cho anh một vị trí
nhỏ nhoi trong lòng, thì tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù cô ở đâu, cô là ai cũng đâu có quan trọng. Chẳng phải tình yêu của anh luôn
chỉ có một thôi sao!?
Nghĩ đến đây, Kevin càng nôn nóng muốn
nhanh chóng về nhà gặp cô ngay bây giờ, trong vô thức liền đạp ga tăng
tốc độ, băng ngang qua hai đường giao lộ rộng lớn, quẹo cua qua con
đường khúc khủy, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm ...
Đến khúc
quẹo, bất chợt một cậu bé lao nhanh ra đường, bên cạnh là trái bóng đang lăn lông lốc dưới mặt đất, khiến Kevin quẹo tay lái, chân phanh gấp
nhưng không kịp, cả chiếc xe chao đảo, tông vào cây cột điện bên đường.
Khi đó, một phần đầu xe đã bị móp méo, bên kia đường là cậu bé khoảng
chừng 7,8 tuổi đang hoảng hồn ôm lấy trái bóng, sắc mặt tái mét nhìn
cảnh tượng trước mắt.
Trong khi đó, trước mắt Kevin cũng chỉ
còn là một màn đêm u tối, anh dần ngất lịm đi, trên đầu tích tụ một màu
đỏ tươi của máu ...
" Xoảng!"
Chiếc ly trong suốt bằng thủy tinh tuột khỏi tay
Phương Nhã, rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô hoảng hồn nhìn những mảnh vỡ
li ti dưới chân mình, rồi cúi người xuống nhặt lấy, miệng than khổ:
" Trời ơi, sao mình hậu đậu thế này???"
" Ấy, chị Jessica! Để đó em làm cho! Coi chừng đứt tay đó!"
Thảo Nhi bộp chộp kéo tay cô đứng dậy, rồi khom người xuống nhặt lấy những mảnh vở:
" Không sao, không sao! Chỉ là cái ly thôi mà! Chị ra ngoài đi để em dọn!"
" Em đứng lên đi, để chị dọn cho!"
Trái ngược với suy nghĩ của Thảo Nhi, thì Phương Nhã không có một chút
dấu hiệu nào là bỏ ra ngoài cả, còn xắn tay áo lên, cúi rập người xuống
nhặt những mảnh vở vào mu bàn tay còn lại, chặc lưỡi nói:
" Chị không phải tiểu thư đài cát gì, nên chuyện nhỏ nhặt thế này chị làm được!"
" Không được!" - Thảo Nhi thấy cô nhặt lấy những mảnh vở một cách nhiệt tình thì liền trừng mắt, quay đầu ra sau, mắt đảo một vòng rồi mới thở
phào nói tiếp - " Lỡ chị đứt tay rồi thì thế nào? Giám đốc sẽ giết em
mất!"
Vừa nói cô bé vừa đưa tay lên cổ ra dấu hiệu " cứa cổ" khiến cô bật cười, tay vẫn tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở:
" Con bé này! Chị đâu vô dụng tới mức đó. Ngay cả cái ly cũng không dọn dẹp được, có phải quá tệ rồi không?"
Thảo Nhi trơ mắt ngồi nhìn Phương Nhã bỏ những mảnh vở vào thùng, môi
hé mở tính nói thêm điều gì thì đột ngột chiếc điện thoại bàn vang lên.
Cô bé vội vã chạy đến bên chiếc bàn điện thoại, nhanh chóng bắt máy:
" Alo!"
<>
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạ của một cô gái, chân mày khẽ cong lại nhưng vẫn đáp:
" Dạ phải, cho hỏi cô là ..."
<>
Phương Nhã từ bên trong bếp chạy ra, không rõ cô bé đã nghe được gì sau câu nói đó, chỉ thấy được sống lưng Thảo Nhi đã cứng đờ, sắc mặt tái
mét buông ngay điện thoại xuống, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp nói:
" Chị ... chị Jessica ! Giám ... giám ... giám đốc ..."
Nghe nhắc đến Kevin, đôi mắt cô chợt bừng sáng, bất giác lòng cảm thấy
hoang mang tột độ, thấy cô bé lắp bắp không nên lời, bèn nôn nóng thúc
giục:
" Kevin làm sao? Em nói rõ ràng ra xem nào?"
" Vừa ... vừa nãy ... cô y tá bệnh viện nói, giám đốc bị tai nạn ở ngoài đường, giờ đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện ..."
" Em ... nói ... gì?"
Trong khoảnh khắc, đất trời như sụp đổ, hai tai phút chốc ù đi, cô yếu
ớt dùng hết sức lực lao đến bên Thảo Nhi, nắm chặt lấy vai cô bé, hét
lên đầy kích động:
" Đi, mau lên! Mau đến bệnh viện!!!"
Con tim thổn thức (tt)
Rầm!
Tiếng đập bàn thật lớn
phát ra từ quầy lễ tân, đôi mắt in hằn những tia đỏ lòm của Phương Nhã
khiến những cô y tá bất giác rùng mình. Cô run rẩy, khó khăn lắm mới
thốt nên một câu yếu ớt:
" Kevin Nguyễn ở phòng nào?"
Ngay lập tức cô y tá gần đó tra ngay phòng của Kevin, rồi đáp nhanh như cái máy:
" Dạ! Ở phòng vip A503, tầng ..."
Chưa kịp dứt lời, bóng dáng Phương Nhã và cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh
đã nhanh chóng khuất nhanh sau dãy hành lang bệnh viện, để lại cái nhìn
đầy ngơ ngác của cô y tá, chữ cuối cùng của câu " tầng 12" nhanh chóng
bị nuốt mất.
" Chết tiệt! Sao không có thang máy nào hoạt động hết vậy???"
Cô sốt ruột bấm liên tục những nút thang máy xung quanh, nhưng không
một thang máy nào chịu dừng lại ở tầng trệt. Thâm chí có một số thang
máy hiện đang đứng yên ở tần mười mấy khiến cô nôn nóng không chịu được, con tim như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi. Liếc mắt nhìn bên cạnh, cô
nhanh chóng lao đến bên cầu thang bộ, leo lên lầu bằng tốc độ nhanh hết
sức có thể.
Đi được đến tầng 10, thì tốc độ cả hai đã chậm dần, Phương Nhã cũng yếu ớt leo lên cầu thang, nhưng vẫn cố gắng gượng.
Riêng Thảo Nhi thì thở hồng hộc đuổi theo sau, giọng đứt quãng với theo b