
khư khư lấy chiếc chăn, miệng quát:
" Anh có ngủ yên được không hả?"
Như nghe được tiếng quát tháo của cô, mi mắt anh khẽ động đậy, mở hở,
đôi mắt mơ màng nhìn bóng dáng người con gái trước mặt, cất bằng giọng
không to, không nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe:
" Anh yêu em, Jessica!"
CON TIM THỔN THỨC
Ngày hôm sau ....
" Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi trên đầu giường khiến Quốc
Thịnh không còn lơ đi được nữa, đành bắt máy trong tình trạng ngái ngủ,
đôi mắt vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi:
" Alo!"
<>
Anh liền tung chăn, lập tức ngồi phắt dậy. Tuy nhiên do hậu quả của
việc uống say đêm qua nên vừa mới tỉnh giấc liền không tránh khỏi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Tuy nhiên đôi mắt lúc này đã mở to hẳn lên, một
tay day day thái dương, giọng trầm xuống:
" Vâng, tôi làm ngay!"
Cúp xong điện thoại, anh lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, rồi lấy ngay cái usb màu xanh ngọc cắm vào chiếc laptop luôn kề cận bên mình, mắt căng
thẳng nhìn vào màn hình, tay rà chuột. Nhưng rồi chưa kịp 1 phút sau,
đồng tử anh như giãn ra, chân mày nhíu chặt lại, một tay ôm lấy mặt than khổ:
" Trời đất! Mình quên mất chưa lưu dữ liệu vào usb!"
Ngồi day trán một hồi, cuối cùng anh quyết định lôi từ trong túi áo
treo trên đầu giường ra chiếc điện thoại, dò tìm tên trong danh bạ, rồi
ấn nút gọi.
Đến khi màn hình điện thoại hiện lên tên " Cẩm Tú", anh mới giật mình nhớ lại ngày hôm qua là sinh nhật của cô ấy. Vậy mà
anh lại quên mất, ngay cả một cuộc gọi chúc mừng sinh nhật cũng không có ...
Lối suy nghĩ ấy chợt thoáng qua thật nhanh khi anh nghe giọng hồ hởi của Cẩm Tú, chỉ sau vài tiếng chuông:
" Quốc Thịnh!"
" Ơ ... Cẩm Tú ..."
Đột nhiên nghe thấy giọng nói phấn khởi đầy vui mừng của cô, tim anh
bỗng ngưng một nhịp, sự ray rứt như đè nén tâm can anh, khiến cho anh
ngộp thở. Mỗi lần khi đối diện với sự nồng nhiệt của cô, anh vừa cảm
thấy có lỗi, nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu:
" Cẩm Tú! Trong máy có một số dữ liệu anh cần. Em hãy vào ổ D tìm kiếm thư mục bản duyệt, save hết qua email giúp anh nhé!"
Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, rồi lại bất ngờ thốt lên:
" Anh không phải đã lưu vào laptop rồi sao?"
" Quả thật anh đã lưu vào laptop, nhưng bản chỉnh sửa của đối tác thì
lại nằm trong máy ở nhà. Em nhanh chóng tìm kiếm rồi gửi qua email giúp
anh nhanh nhé!"
" Được, được. Em làm ngay! Anh đợi chút nhé!"
Cẩm Tú vội vã chạy vào phòng làm việc và mở máy tính lên, nghe thấy
giọng căng thẳng của anh qua điện thoại cũng khiến lòng cô hoang mang
theo. Mắt theo đó cũng chăm chăm nhìn vào màn hình.
Bàn phím lập
tức vang lên âm thanh lạch cạch, cô nhanh chóng gửi những dữ liệu vào
mail của anh, một bên vai được áp sát chiếc điện thoại kề vào tai mình,
cất tiếng:
" Em gửi xong rồi!"
" Vậy thì tốt! Cám ơn em!"
Nói xong anh ngắt luôn cuộc trò
chuyện, âm thanh bên đầu dây kia vang lên tiếng tút tút ngắt quãng như
tăng thêm sự hụt hẫng trong lòng Cẩm Tú. Cô chới với, miệng sắp sửa thốt ra vài câu hỏi thăm thì đành phải nuốt vào, lồng ngực như thắt lại,
đành cắn môi uất ức:
" Một câu hỏi thăm với nhau lại khó nói như vậy sao anh?"
Cô đờ đẫn một hồi, chiếc điện thoại giữ yên trên tay lúc này đã chịu hạ xuống, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, rồi lại tự an ủi mình rằng anh quá bận rộn trong công việc mới lạnh lùng với cô như thế, rồi vài hôm nữa
thôi, anh sẽ về lại bên cô.
Chợt ánh mắt cô nhìn vào chiếc bàn
làm việc của Quốc Thịnh, khẽ lắc đầu vì mọi thứ trên bàn quá bề bộn. Thế là không nói không rằng, cô nhanh tay dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng sạch
sẽ, còn những giấy báo thì cất kỹ càng vào trên kệ.
" Bộp!"
Một quyển sách dày cộm rơi ra từ kệ sách rớt xuống đất, những trang
giây cũng theo gió mà lật tứ tung, rồi vô tình dừng lại ngay một trang,
trong đó có kẹp lấy một bìa hồ sơ nhỏ màu trắng. Ngẩn người vài giây,
cuối cùng cô tò mò lấy ra xem.
Bìa sơ mi được bọc gói rất cẩn
thận, trong đó được cất giữ một sấp giấy dày cộm, cô kiên nhẫn lấy ra
từng tờ, rồi trong tích tắc, đôi mắt cô nheo lại, bàn tay bất chợt run
rẩy khi trông thấy những dòng chữ trên giấy.
Đơn xin cai
nghiện! Bệnh án! Và giấy tờ cai nghiện tất cả đều chất chồng trong bìa
hồ sơ màu trắng, hơn thế nữa trong tất cả những hồ sơ này đều chỉ có một cái tên duy nhất - Mai Hữu Nghĩa.
Sắc mặt cô trắng bệnh, ánh
mắt di chuyển từng chữ một trên trang giấy rồi dừng ngay tại con số thời gian nhập thủ tục cấp phép cai nghiện - là ngày này của hai năm về
trước.
Trong giấy tờ có ghi rõ, người đàn ông này đã cai nghiện hai lần, nhưng vẫn không lần nào có kết quả khả quan, chứng nào tật
nấy. Và kinh phí trả tiền trong hai năm qua không phải là con số nhỏ.
Nghĩa là Quốc Thịnh đã giấu cô chi tiền giúp đỡ người đàn ông này cai
nghiện