
âu bản thân đã dần quên lãng,
anh không hề nói gì, chỉ chìa tay về phía trước như bảo rằng cô hãy nắm
lấy bàn tay đó, thật chặt.
Rồi thời gian qua đi,khi
bàn tay của hai người khẽ siết chặt vào nhau, cô nhìn thấy được mình
đang cùng anh đi qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, mọi thứ xung quanh
quá đỗi mơ hồ và huyển ảo, đến mức bản thân không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác nữa.
Nhưng khi gần bước xuống cầu, đột nhiên một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô, không phải về những
khoảnh khắc có Quốc Thịnh hay kỷ niệm xưa kia của hai người. Những gì cô thấy trước mắt chính là những gì cô mong đợi, cô cần phải làm, cần phải giải quyết trong cuộc đời này.
Cô siết chặt tay lại,
đôi mắt đờ đẫn dần chuyển sang kiên định. Phải rồi, cô còn có mẹ, có
Kevin. Cô cần phải sống, phải quyết tâm tồn tại để khiến Một Mắt trả cái giá mà mình gây ra, để những người đã khuất như ba cô và Quốc Thịnh
được thanh thản nơi vĩnh hằng.
“ Nhã, em không muốn đi với anh sao?”
Khi thần sắc còn mơ màng, cô nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Quốc
Thịnh. Đôi mắt anh phủ đầy sương, vẻ mặt vô cùng thanh thản, hoàn toàn
không mang một chút vướng bận nào cả. Ngay cả bàn tay rắn chắc cũng từ
từ buông cô ra, mỉm cười nói:
“ Anh biết em vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà! Mau đi đi, về với thế giới của em ấy!”
“ Quốc Thịnh!”
Khuôn mặt của anh nhòe dần trong mắt cô, bàn tay lạnh ngắt chợt níu lấy tay anh, run giọng nói:
“ Quốc Thịnh, anh đi đâu?”
Anh khẽ cười, đáy mắt chợt ánh lên tia nhìn dịu dàng hệt như ngày xưa,
nhưng khoảng cách với cô ngày càng xa dần, xa dần, rồi biến mất trong
không gian mờ ảo.
Khói sương càng lúc dày đặc, cô hốt
hoảng chạy theo anh, vừa chạy vừa bật khóc. Cảnh vật xung quanh chẳng
mấy chốc lại chìm vào bóng tối, cô hoàn toàn không thể nhận ra được con
đường trước mắt mình, cho đến khi đâu đó vang lên giọng của Quốc Thịnh
một lần nữa:
“ Nhã, mỗi năm em phải đến thăm anh nhé,
để anh biết được rằng em và Kevin sống hạnh phúc đến thế nào. Anh hy
vọng khi ngày đó đến, Quốc Thịnh này sẽ thấy được nụ cười thật tươi của
Phương Nhã!”
“ Quốc Thịnh! Quốc Thịnh!”
Giọng nói của anh dần dần bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng. Cô khó thở
gào lên tên anh, sau cùng lại như rơi vào hang động tối tăm dày đặc
không nhìn thấy được lối ra, cả người hoàn toàn mất đi phương hướng.
Ngay lúc này, đằng sau lưng chợt vang lên tiếng nói quen thuộc, da diết đầy đau khổ:
“ Jessica, quay lại đi!”
Cô xoay lưng lại, đôi mắt ướt nhòe vẫn chỉ thấy một màu đen tăm tối, giọng run rẩy thốt lên không thành lời.
“ Kevin!”
“ Quay về đi, quay về với anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết tất cả.
Đừng rời bỏ cuộc đời này, đừng rời bỏ anh có nghe không? Jessica!”
Giọng của anh tha thiết như lời khẩn cầu khiến đôi chân cô dừng lại,
nhưng cũng ngay lúc này, mọi thứ trước mắt cô sáng bừng đủ để thấy được
con đường rộng phía trước.
“ Jessica, kiên cường lên em! Đừng rời bỏ cuộc đời này, hãy tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi!”
---
Dòng ký ức miên man vừa dứt thì cũng là lúc gương mặt cô đã đầm đìa
nước mắt. Hai bàn tay siết chặt vào nhau như cố gắng nhắc nhở bản thân
phải thật kiên cường. Từ lúc này trở đi, cô không thể yếu đuối như ngày
xưa nữa.
“ Jessica, à không. Tôi nên gọi cô là Phương Nhã, có đúng không nhỉ?”
Giọng nói bỡn cợt đầy vẻ khinh thường bất chợt cất lên từ đằng sau.
Dường như người đó đã có mặt trong phòng bệnh này lâu lắm rồi, đủ để có
thể quan sát rõ được từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.
Cô giật mình lau vội nước mắt, môi mím chặt ngăn chặn cơn tức ngực
trong lòng mình, bất giác khó tránh khỏi nụ cười đau khổ trên môi.
Giọng nói này, làm sao cô có thể quên được!
“ Cô tốt số thật, đã thoát chết mấy lần rồi. Nhưng con trai tôi thì lại khác. Vì cô mà nó đã XÉM CHẾT MẤY LẦN rồi có biết không hả? Vì cô mà nó không còn được đi lại bình thường, vì cô mà sự nghiệp của khách sạn này bị đe dọa! Hahaha, Mai Phương Nhã, làm người đừng nên độc ác quá như
thế chứ?”
Người đàn ông đó nói trong sự phẫn nộ tột
cùng, cố tình nhấn mạnh bốn chữ “ xém chết mấy lần” để cho cô biết rằng
... bản thân đã mang đến cho con trai ông ta biết bao nhiêu điều xui
xẻo.
Khóe mắt cô lại ươn ướt, nhưng vẫn cắn chặt răng
để không phải bật khóc, nói như gió khẽ bên tai nhưng lại chứa đầy sự
dứt khoát:
“ Con xin lỗi, nếu như không có Phương Nhã
thì mọi chuyện sẽ khác. Kevin cũng sẽ không ra nông nỗi này!” – Nhắc đến tên anh, tim cô như bị khoét sâu thêm một lỗ lớn, đau đến mức không thở nổi – “ Từ giờ trở đi, Mai Phương Nhã này tuyệt đối sẽ không bao giờ
xuất hiện trong cuộc đời của các người nữa!”
Đáy mắt chủ tịch Nguyễn chứa đầy sự nghi ngờ, chẳng mấy chốc đã phá lên cười:
“ Cô buông tha con tôi dễ dàng như vậy sao? Được rồi, cô nói đi. Một
giá một, 100 tri