
a cô ấy đi phẫu thuật!"!"
Vị bác sĩ trẻ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chàng trai mà không nén nổi thở dài:
" Bệnh nhân đã bị vết phỏng khá nặng ngay trên mặt, ngoài ra còn ở một
số chỗ như dưới cổ, ngay bả vai và phần cánh tay bên phải. Tôi nghĩ cách tốt nhất, cô ấy chỉ có thể phẫu thuật ở nước ngoài mới đảm bảo được
thành công."
Trong đêm tối ấy, số phận của ba con người, ba
trái tim cũng bắt đầu có chuyến biển. Bánh xe của định mệnh, đã vô tình
lăn bánh. Mãi mãi cũng không thể quay lại điểm xuất phát ban đầu!
2 năm sau ...
" Ông chủ, đứa bé cứ khóc mãi, không biết là tại sao?"
Cô Liên - người giúp việc của nhà Quốc Thịnh, hớt ha hớt hải chạy đến
bên anh, trên tay còn ẵm một đứa bé trai kháu khỉnh, khoảng chừng 2
tuổi, đang khóc ngon lành.
" Đưa đây tôi xem!"
Quốc Thịnh
vừa bồng đứa bé trên tay, thì ngay lập tức nín khóc ngay, đôi mắt trong
veo như mặt hồ nước long lanh nhìn anh, cười khoái chí, tay chỉ vào anh
mà bập bẹ nói: : p.a pa!
" Thật là, hễ có ba bồng trên tay là nín khóc ngay. Đứa nhỏ thật đáng yêu, tương lai sau này chắc sẽ rất giỏi!"
Cô Liên tấm tắc khen đứa trẻ cười ngộ nghĩnh trên tay Quốc Thịnh, không khỏi tặc lưỡi. Từ khi được chào đời đến nay, ngoài anh ra không bất cứ
ai ẵm đứa bé này được lâu mà không khóc. Suy nghĩ một hồi, cô giúp việc
như sực nhớ ra điều gì, bèn nói:
" Chết rồi, đã 7h rồi!Bà chủ
đã dặn đúng 6h phải cho ông chủ uống thuốc, tôi mãi lo đút đồ ăn cho bé
Hạo mà quên khuấy mất. Bà chủ nhất định sẽ mắng tôi cho xem! Không được, không được, ông chủ nhớ đừng mách bà chủ nhé, không tôi chết mất! Không được, phải đi lấy thuốc ngay!"
Thấy dáng vẻ sợ sệt lúng túng
của cô Liên, Quốc Thịnh nhìn theo sau mà không khỏi thở dài. Đã một năm
trôi qua rồi, tính tình của Cẩm Tú, đã có phần dịu dàng đi một chút,
tính cay độc có lẽ cũng không còn. Bằng chứng là trong 2 năm qua, cô đã
cư xử với anh và mọi người xung quanh bằng thái độ rất hòa nhã và thân
thiện, chỉ mỗi khi có chuyện gì liên quan đến anh, cô mới trở nên dữ dằn và cay nghiệt như xưa. Không biết đã bao nhiêu lần, cô Liên giúp việc
đã bị Cẩm Tú quát nạt đến xanh cả mặt, sợ hãi như nhìn thấy sư tử.
Hai năm rồi, thời gian trôi qua thật chóng vánh và đầy ắp những biến cố của dòng đời. Kỷ niệm vẫn còn đây, nhưng người nay đâu còn nữa ...
Hít một luồng khí lạnh vào trong phổi, tim Quốc Thịnh se thắt lại. Hôm nay, anh lại nhớ đến Phương Nhã nữa rồi!
Hai năm trước, anh khó xử vô cùng, khi trong lúc anh muốn quay trở lại
bên Phương Nhã, thì lại hay tin sét đánh, rằng Cẩm Tú đã mang thai.
Mang thai một đứa con, nhưng lại không biết là con của ai. Bốn tên bợm
nhậu, cùng lúc h.ã.m một người con gái, có phải chăng ... quả báo Cẩm Tú đã trả, là quá đủ rồi không?
Suốt mấy tháng trời, cô đã lâm
vào tình trạng bấn loạn tinh thần, chỉ biết ru rú trong nhà mà cười như
người điên, gào thét điên loạn, chẳng ai có thể can ngan được ngoại trừ
Quốc Thịnh.
Nhìn thấy một thiên kim tiểu thư thường ngày coi
trời bằng vung, miệng mồm độc địa giờ đây không khác gì một người điên,
cứ mãi gào thét điên loạn, tóc tai rối bù, đôi mắt đảo lia lịa, suốt
ngày chỉ ôm đầu, núp vào một góc tường, hết la hét rồi lại khóc. Trông
Cẩm Tú như thế, Quốc Thịnh thật không nỡ bỏ đi!
Suốt một thời
gian sau đó, Quốc Thịnh quyết tâm dùng hết khả năng của mình để tạo dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng nếu nói biến động trong những năm qua, thì không thể không nói đến sự nghiệp của Đình Phong và Triệu
Ánh.
Từ khi chuyện tình của Triệu Ánh và tình nhân bị bại lộ, sự
nghiệp của Đình Phong đang trên đà phát triển bỗng xuống dốc trầm trọng. Những đường làm ăn, các mối hợp tác đều từ từ mất hết. Cuối cùng, sự
nghiệp Đình Phong sụp đổ, cuộc sống của hai mẹ con Cẩm Tú đã thê thảm,
nay càng thê thảm hơn!
Ngày đó, Triệu Ánh đã đưa số tiền mười
triệu chìa trước mặt Quốc Thịnh, nói với anh rằng chỉ cần anh cố gắng
tạo dựng sự nghiệp bằng số tiền như thế này, sẽ có thể nhanh chóng tìm
được Phương Nhã, đồng thời, cho đến khi anh thật sự tìm được Phương Nhã, thì ít ra trong lúc ấy, hãy chăm sóc Cẩm Tú thật tốt, và làm cha nuôi
của đứa trẻ tội nghiệp ấy!
Tim Quốc Thịnh se thắt lại, khi lời nói của Triệu Ánh, cũng chính là điều mà Quốc Thịnh đang nghĩ đến.
Quyết tâm kiên trì muốn tìm lại người con gái anh yêu, lúc nào cũng sôi sục, như máu chảy cuồn cuộn trong tim anh. Từ cái ngày anh gặp Phương
Nhã trước nhà cô, thì đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy người con
gái đó.
Từ ngày đó đến giờ, không lúc nào là anh không đi khắp
nơi, tìm kiếm cô như người điên dại, cứ hy vọng mãi rồi lại thất vọng,
nỗi nhớ da diết cứ làm lòng anh cồn cào, đau đớn. Cô như không còn hiện
diện trên cõi đời này, biến mất khỏi tầm mắt của anh, thật sự rời xa anh một lần nữa!!!!
Cầm xấp tiền trên tay mà Quốc Thịnh cảm thấy
như cổ họng bị mắc nghẹn. Chỉ cần mười