Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

cách này…gần thật…Hai người nhìn
nhau…thời gian như ngừng lại. Bất giác, Nguyên làm một cái việc mà đến
cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, Nguyên…hôn nhẹ lên trán Minh…rất nhẹ. Minh
giật mình, hét toáng lên:

- Cậu…cậu làm cái gì thế hả? Chuyện này không có trong hợp đồng!

Nguyên thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng bào chữa:

- Lần trước tôi kiss ngay môi cậu, sao cậu không la? Với lại…với lại là
tại tôi trượt chân, ngã chúi về phía trước nên mới vô tình…kiss ngay
trán cậu chứ bộ! (Yoo: hừ! tên này, đã kiss người ta rồi mà còn cứng
đầu!)

- Cậu…thật là! Lần trước khác, lần này khác! Coi như cậu vô tình, tôi tha cho lần này!

Minh không nói gì nữa, hậm hực đi giặt khăn lau bảng, thật ra là để
Nguyên đừng thấy gương mặt đang đỏ như gấc chín của mình. Cô cố ý giậm
chân thật mạnh, như đang cố che giấu tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh. Một cảm giác rất lạ thoáng qua…nhẹ nhàng chạm vào tim Minh…bối rối…

“Dạo này mình bị gì thế này?” Minh thầm hỏi, bản thân cô cũng đã nhận ra sự thay đổi của bản thân. Lớp băng mà Minh cố tình tạo ra xung quanh
mình đang ngày một tan dần, tan dần.

- Để tôi đưa cậu về! – Nguyên đề nghị

- Gì đây? – Minh nheo mắt khó hiểu

- Tỏ chút lòng tốt thôi, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy! – Nguyên gãi đầu

- Tuỳ! Sao cũng được!

Minh bảo Nguyên dừng xe trước hẻm, cô không muốn cậu biết nhà mình.
Nhưng mà người tính không bằng Trời tính, dù có không muốn Minh cũng
đành phải cho Nguyên vào nhà vì…trời vừa đổ mưa (Trời tính hay tác giả
tính đây?! :->)

- Cậu uống trà đi!

- Cảm ơn! – Nguyên nhận ly trà từ tay Minh

Cậu nhìn quanh nhà Minh, ngôi nhà nhỏ, không đẹp nhưng gọn gàng và sạch
sẽ. Đồ vật không có gì nhiều ngoài chiếc ghế sô-pha ngoài phòng khách,
một cái bàn nhỏ, ngồi từ phòng khách có thể nhìn vào bếp. Gian bếp ấm
cúng, không có đồ đạc gì nhiều, tất cả chỉ đủ xài. Có vẻ như Minh sống
một mình

- Cậu sống một mình sao?

- Tôi là trẻ mồ côi!

Minh cũng không hiểu sao cô lại nói chuyện này với Nguyên

- À…xin lỗi!

- Không sao! Tôi quen rồi! - Minh nói nhanh rồi quay vào bếp nấu nướng gì đó

Just close your eyes

The sun is going down

You’ll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I’ll be safe and sound…


Điện thoại cô reo, Nguyên chợt ngứa ngáy muốn đùa…

- Này! Trả điện thoại cho tôi! – Minh chau mày

- Qua đây lấy đi!

- Tôi đạp cậu ra khỏi nhà bây giờ! – Cô lạnh lùng

- Cứ thử đi!

Minh “bay” lại, (dùng từ bay vì cô ấy đi nhanh quá) Nguyên đưa chiếc
điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng của
bài Safe And Sound , Minh bắt đầu khó chịu, quay người đối diện với
Nguyên, một tay cô vịn vào thành ghế, một tay chồm qua giật cái điện
thoại. Tình hình lúc này là khoảng cách giữa cả hai rất gần, Minh thì
chật vật giật cái điện thoại, Nguyên vẫn thích thú với trò đùa của mình. Đột nhiên, Nguyên đưa tay ôm ngang eo Minh, kéo cô lại gần. Minh bị bất ngờ, mất đã ngã nhào vào Nguyên, suýt tý thì “mi” cậu ấy, khi ở khẳng
cách quá gần như vậy, Minh chợt nhận ra Nguyên có một mùi hương trầm
lắng, nhẹ nhàng và rất ấm áp…mùi gỗ đàn hương. Nguyên im lặng, nhìn sâu
vào mắt cô, cả hai nhìn nhau, rất lâu…đôi mắt của Nguyên, ấm áp mà sâu
thẳm như đại dương. Bất giác, cô cảm nhận được trong đôi mắt ấy một sự
cô độc đến tột cùng. Và một lần nữa, thời gian như ngừng lại…

Một cảm giác bình yên nhẹ nhàng lướt qua…chạm vào trái tim của cả hai con người…nhẹ tựa gió thoảng…

Minh chợt thấy mặt mình nóng bừng, cô vội đẩy Nguyên ra, nhanh tay giật cái điện thoại, Ngọc gọi.

- Tạnh mưa rồi! Cậu về cho tôi nhờ! – Minh bực dọc

Nguyên không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi về, chính cậu cũng không thể
nào lý giải nổi những hành động kỳ quặc của mình. Trước khi cánh cửa
đóng lại, Nguyên quay lại, nói một câu nhẹ hẫng:

- Tạm biệt!

Minh không nói gì, lườm Nguyên một cái toé lửa rồi đóng sập cửa lại.

“Em làm tôi bị bệnh tim mất”. Nguyên mỉm cười nói thầm.

Minh cố tình
tránh mặt Nguyên. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là hai má cô
nóng bừng, tim đập rất nhanh. Lúc đầu cô nghĩ mình bị sốt, nhưng sốt
kiểu quái gì mà gặp Nguyên nó mới…lên cơn. Nhưng mà tránh thế quái nào
được khi cả hai đang…hẹn hò cơ chứ!

- Dạo này cậu với Nguyên sao rồi?

- Sao người ít nói chuyện thế?

- Này sao cậu không trả lời? Hay là…cậu quen Nguyên vì hợp đồng thật hả? Nếu làm vậy vì mình thì không cần đâu!

Ngọc hỏi dồn làm Minh lúng túng, cô đành cười trừ:

- Ừ thì…vẫn tốt! Tại dạo này học nhiều quá nên tụi mình không có thời gian bên nhau

- Ừ thế hả?! Mà này…dạo này trông cậu khác khác! – Ngọc nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu

- Khác là khác thế nào? Mình vẫn vậy mả! – Minh mỉm cười cốc đầu cô bạn

- Cười nhiều hơn!

Min