uổi đang ngồi bệch xuống nhà, đôi mắt màu xám tro chăm chú lia theo từng dòng chữ trong trang sách. Khuôn mặt tập trung cực kỳ cao độ
- Gia Huy à… _ Bộp ! cuốc sách bị quăng sang 1 bên. Cậu bé đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Thay vào vẻ mặt tập trung cao độ vừa nảy là vẻ mặt tươi cười và thích thú.
- Mẹ ! _ cậu chạy lại xà vào lòng mẹ, bây giờ thì cậu trong không khác gì 1 đứa con nít xa mẹ lâu ngày.
- Huy của mẹ, xa con có mấy ngày mà mẹ nhớ con muốn chết luôn đây _ người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trong rất đẹp và hiền dịu. Âu yếm đứa con trai trong lòng.
- Mẹ ơi mẹ đừng đi nữa nhé, mẹ ơi mẹ đừng đi nữa nhé, ỡ nhà chơi với Huy nhé ?
- Ừ, mẹ sẽ ở bên Gia Bảo, Gia Huy và Hải Đăng của mẹ. Mẹ không đi đâu nữa. Vừa lúc đó, Gia Bảo từ cầu thang bước xuống.
- ủa mẹ về rồi hả ? _ khác với Huy, Bảo có vẻ bình thản hơn. Nhưng tình cảm của Bảo cũng như Huy, rất thương me.
- Đăng đâu con ? mẹ không thấy
- nó ngủ rồi _ Bảo tiến lại gần mẹ
- mẹ của Huy mà ! _ Huy đứng dậy, gương mặt xịu xuống mà nhìn xuống dưới đất
- Nhóc, tránh ra. Mẹ cũng là của anh mà _ Bảo gạt Huy sang 1 bên. Huy không vừa, chạy lại phía mẹ. ôm chầm lấy mẹ, vừa lay vừa hỏi
- mẹ là của Huy phải không ? mẹ ơi mẹ, Huy thương mẹ nhất đấy. Mẹ là của Huy thôi nhé ! _ cậu nhóc lay tay mẹ, đôi mắt nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời
- ừ, mẹ là của Huy thôi ! “
Huy bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Đã 7 năm rồi, cậu không thể ngủ nếu không dùng thuốc an thần. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức ngày xưa lại ùa về…đối với Huy, nó chính là ác mộng, là nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế này.
Phòng hiệu trưởng trường Sunshine
Cạch ! Hạ Băng bước vào. Khuôn mặt không biểu lộ 1 tí cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn vị hiệu trưởng già đang ngồi chờ đợi
- chào em, ta đã coi qua hồ sơ và lý lịch của em, ta đã làm đúng như những gì cậu ấy dặn ! em có cần coi lại 1 lần nữa không ? _ ông hiệu trưởng đan tay vào nhau, đôi mắt nhìn nó chờ câu trả lời. Nó tiến tới, cầm sấp giấy trước mặt, coi tới coi lui, gật gù trong có vẻ rất vừa ý. Ông hiệu trưởng nói tiếp:
- ngày mai em có thể nhập học được rồi, lớp 11A6. Không chần chừ, nó bước ra khỏi phòng ngay sau khi ông HT nói dứt câu, không thèm nhìn cũng không thèm cảm ơn ông ấy dù chỉ 1 lần.
Dinh biệt thự Trần Gia
- Phương, em đã bê thức ăn cho anh hai chưa ? _ Hải Đăng hỏi cô hầu gái tên là Phương, vẫn giọng nói dịu dàng đó
- dạ thưa cậu ba, em đã đưa rồi ạ…nhưng… _ Phương nói với ánh mắt ái ngại
- Nhưng sao …?
- nhưng bảo cậu hai ăn thì em làm không được, thưa cậu, em xin lỗi…
- ta hiểu rồi, em không cần phải xin lỗi đâu. Ừm…em làm việc tiếp đi
- dạ cảm ơn cậu !
- nó đói thôi chứ nó có chết đâu _ Gia Bảo ở đâu tiến tới, vắt áo trên vai, nghênh ngang đi tới bàn ăn
- anh cả…
- bửa nay có món gì ? _ Bảo hỏi các cô giúp việc, chống cầm quay sang Hải Đăng nói _ mày có thấy mày lo lắng cho thằng hai quá không ? nó chẳng còn là thằng nhóc 12 tuổi ngày xưa đâu _ Anh chợt cười !
- thưa cậu cả…
- nói thẳng ra khỏi thưa hỏi gì hết ! phiền phức _ Gia Bảo hét lên
- dạ có sườn ram, súp tổ yến, cua lột rang me, gỏi gà, bít tết ạ !
- dọn hết ra đây.
- anh cả…vụ Jay 7 năm trước hình như vẫn chưa giải quyết xong sao ? _ Đăng chợt hỏi
- tên Jay thì ba đã giết rồi, nhưng hắn đã trở mặt và khai giả nơi giấu lô hàng đó. Lão ta đang điên tiết lên vì bị lừa suốt 7 năm qua mà lão không hề hay biết. hà hà
- vậy giờ ông ấy tính thế nào ?
- Nghe nói là đang truy lùng đứa con gái của tên đó, ông ta nghĩ con của hắn sẽ biết 1 vài bí mật về lô hàng khủng đáng giá cả tỷ tỷ USD ấy chứ !
- con gái sao ?
- ừm. mà mày biến đi. Tao đang ăn mà cứ hỏi mấy chuyện của lão già đó
- vậy anh ăn ngon miệng. nói đầu bếp chuẩn bị cho ta 1 xuất bít tết, tự tay ta sẽ đem cho anh hai.
Phòng 82
cạch ! Đăng bước vào. Căn phòng vẫn im lìm và … nó tối đen như mực
- anh hai, anh nên ăn 1 tí gì đi. Cứ thế này không hay đâu ! _ cậu đặt khay thức ăn lên bàn. Nhìn 1 lượt xung quanh phòng, đôi mắt dừng lại ở 1 dáng người đang đứng tựa vào thành cửa, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không ngoài cửa sổ
- anh ! _ Đăng gằn giọng. Huy từ từ quay lại nhìn Đăng, vẫn là đôi mắt xám tro lãnh đạm, lạnh lẽo. Gương mặt lạnh tanh, không 1 cảm xúc.
- anh ăn đi, cứ như vậy anh sẽ chết mất ! Nếu không muốn ăn, ít nhất a nên uống tí sữa cho lấy sức chứ _ Vừa nói cậu vừa rót sữa vào ly, đem ly sữa lại bệ cửa sổ
- tí em sẽ quay lại ! cạch ! _ tiếng cửa đóng lại, Huy liếc nhìn ly sữa. cầm ly sữa lên và uống. Uống đến khi gần cạn thì Xoảng ! cái ly bể tan tành…Huy ôm ngực ngồi phịch xuống sàn, cơn đau nhói lên từng hồi. Nhưng chỉ phút chốc, mọi thứ trở đều trở lại bình thường.
- …đau..tim…? _ cậu chẹ
