Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329412

Bình chọn: 8.5.00/10/941 lượt.

sư tử đang ngủ bị người khác đánh thức.




- Trả lời mau. - Hắn ra lệnh. Hắn ghét nhất là bị người khác bơ. Hắn cũng ghét luôn loại người đi nghe lén người khác. Rất rất ghét.




- Tấ...t nhiê...nhiên...là khô...ng rồi. - Nó ấp úng trả lời. Tiếng hét của hắn làm nó giật mình.




- Nhìn mặt tôi. - Hắn bực mình. Lần đầu tiên hắn gặp một đứa con gái như vậy. Không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Nói chuyện với hắn mà không nhìn thẳng vào mặt hắn. Nó đúng là đứa rắc rối nhất mà hắn từng gặp.




Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt nó thoáng đỏ. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần như vậy với một đứa con trai. Và cũng là lần đầu tiên nó thấy một con người đẹp như tượng tạc thế này. Hắn rất đẹp. Từng milimet trên khuôn mặt của hắn đều khiến người khác say mê ngắm mà không nỡ rời mắt. Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn vội lên tiếng:




- Đến đây làm gì ? - Hắn lạnh lùng. Bỏ cánh tay của mình xuống, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó khiến nó ngượng ngùng mà quay mặt đi.




- Tôi đến thăm mộ người quen. - Nó vội vàng trả lời. Nó sợ lại phải nghe tiếng "sư tử gầm".




- Là đó ? - Hắn vừa nói vừa lấy tay của mình chỉ đến ngôi mộ của mẹ hắn.




- Đúng. - Nói rồi, nó đi về phía mộ. Bây giờ hắn mới để ý đến bó hoa hồng trắng trên tay nó."Rốt cuộc thì cô ta là ai ? Tại sao lại quen biết mẹ ? " Hắn khó nghĩ. Từ nhỏ đến lớn hắn đã gặp nó lần nào đâu. Đang đau đầu với một mớ suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên thấy một con số quen thuộc thì vội nghe máy rồi lên xe đi mất hút. Nó ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chiếc xe hắn. Hắn rất đẹp nhưng cũng rất khó tính, lại còn khá là kiêu ngạo nữa chứ.


 


Sau khi đã cắm hoa và thắp nhang như lời của nội hắn dặn, nó cũng đi xuống đồi và lên xe về biệt thự để chuẩn bị cho buổi tiệc. Những công việc bận rộn nhưng đầy niềm vui cứ thế hiện ra. Không khí vui vẻ bao quanh biệt thự.




Trái ngược với không khí vui tươi ở biệt thự. Nơi đây đầy mùi vị chết chóc, cũng đầy mùi tanh của máu. Một màu đen bao trùm tất cả. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng bọ sát di chuyển và tiếng nhịp tim đập.




Ngồi trên chiếc ghế đầy uy nghiêm, ông Vương lẳng lặng nhìn cái tên trước mặt. Hai chân bắt chéo, hai tay vòng lại, khuôn mặt bất cần. Nhìn ông lúc này không một ai nghĩ ông đã ngoài bốn mươi cả.




- Khai mau. - Tiếng hét chói tai của một tên vệ sĩ đứng đối diện ông.




Không nhận được câu trả lời như mong muốn, tên vệ sĩ kia ra sức đánh vào người anh chàng bị trói gần đó. Anh chàng nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, anh còn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông Vương với một vẻ khinh bỉ.




Khuôn mặt anh rất hoàn mĩ, rất đẹp. Mặc dù trên khuôn mặt đầy những vết thương do bị hành hung. Anh nhếch mép rồi nhè nhẹ lên tiếng.




- Bỉ ổi. - Giọng nói của anh có chút đau đớn, cũng có chút chán ghét và một chút thách thức.




- Hahaha... Khá lắm. - Ông Vương đứng phắt dậy. Đi thẳng về phía anh rồi cười lớn.




Anh dùng đôi mắt màu huyết nhìn thẳng vào mắt ông Vương. Từng cử động của anh đều khiến người khác phải say mê. Cho dù ở góc cạnh nào thì anh vẫn luôn thể hiện rõ nét nam tính của mình.




- Không phải muốn tôi khai sao ? Muốn người khác khai ra bí mật mà hành hung như thế này sao ? - Anh nhìn ông Vương khinh khỉnh.




- À... Vậy mày muốn gì ? - Ông Vương nhìn anh như hiểu ra vấn đề.




- Lại đây. - Anh nhìn ông Vương rồi thì thào.




Ông Vương không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh anh. Khẽ cúi đầu xuống, ghé tai mình lại gần miệng anh. Anh nhè nhẹ nói với giọng chế diễu.




- Mạng sống của ông. Ok ? - Anh nhếch mép.




- Đánh. - Ông Vương mặt biến sắc. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Giọng nói của ông có chút khẩn trương, cũng có chút ghen ghét. Nói rồi, ông bước thẳng ra ngoài.




Nghe được lệnh, đám vệ sĩ đi đến bên cạnh anh rồi ra sức đánh. Anh cố gắng nhẫn nhịn. Khuôn mặt anh trắng bệch lên hẳn. Đôi mắt nhìn chiếc cửa ông vừa đi ra với lửa hận thù. Anh không còn chịu đựng được bao lâu. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Nhưng, có tiếng động gì đó, chính xác là tiếng nói của một chàng trai. Anh cố gắng mở đôi mắt của mình ra với chút sức lực cuối cùng.




Đó là một chàng trai rất đẹp, có đôi mắt màu huyết giống anh. Trên người chàng trai đó tỏa ra một hàn khí đáng sợ nhưng sao anh lại thấy nó ấm áp. Chàng trai bước đi đến bên cạnh đám vệ sĩ rồi nói với giọng đầy quyền lực.




- Các người đang làm gì vậy ?




- Chào đại thiếu gia. - Đám vệ sĩ đồng loạt hô to. - Việc này không liên quan đến thiếu gia. Vì thế xin thiếu gia lui ra ngoài ạ. - Một tên to con nhất đ


Polly po-cket