Polaroid
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329463

Bình chọn: 9.5.00/10/946 lượt.

i một cục tức. 

- Anh.... - Trúc không nói được gì. 

Cô lặng lẽ bước vào nhà. Vậy là sự nghiệp đi chơi kết thúc tại đây. 

------------------------END CHAPTER 4---------------------








Chương 06: Hot Boy Gia Long Mất Tích.

Cốc...cốc...cốc...





- Mẹ vào được không Nic ? - Mẹ
của Khôi vừa gõ cửa vừa nói.

- Mẹ vào đi ạ. - Khôi lễ phép
trả lời.

Mẹ Khôi bước vào trong
phòng. Một mảng u tối bao trùm cả căn phòng. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen
thêm vào mấy họa tiết màu tím càng làm cho căn phòng trở nên ảm đạm hơn. Nếu ở
ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng căn phòng không có người ở. Nhưng họ đâu biết
rằng bên trong căn phòng, mọi thứ ngăn nắp đến nỗi không một ai dám đụng vào vì
sợ sẽ làm lệch vị trí của nó.

Khôi ngồi xoay lưng lại với
bà Liên (mẹ Khôi) và nhìn lên chiếc kệ gần đó, nơi có để hình ảnh một cô gái với
nụ cười trong sáng, tinh nghịch. Cô gái đó có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt
cùng màu làm nên nét hồn nhiên trên khuôn mặt đó. Cô mặc một chiếc váy màu trắng
tinh khôi càng làm cho người khác cảm nhận được rằng cô là một cô gái hiền
lành, yếu đuối và nhỏ bé, cần có người bảo vệ.

Cô gái thực sự rất là đẹp. Đẹp
đến nỗi khiến người nhìn cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần.

- Nic, Sao con không bật điện. - Bà Liên lên tiếng khi thấy cậu cứ mải mê ngẩn nhìn cô gái đó mà không nói gì. Vừa
nói bà vừa đi lại chổ có công tác để bật điện. Khôi thấy mẹ định bật điện lên
thì lên tiếng ngăn cản.

- Đừng.... - Khôi quay lại và
nói, gần như là hét lên.

- Con khóc sao ? - Mẹ cậu quay
lại nhìn cậu và thấy trong bóng tối có một thứ nước trong suốt như pha lê đang
đọng trên khóe mi của cậu.

Khôi không nói gì. Chỉ lẳng
lặng quay lưng và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cậu lại ngồi nhìn cô gái trong
hình. Bà Liên thấy vậy thì đi đến bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ và nói:

- Còn lại nhớ con bé phải
không ? - Bà Liên ân cần hỏi cậu.

- Yun... chết thật rồi phải
không mẹ. - Khôi cười nhạt nhẽo. Ánh mắt cậu xa xăm khiến người khác phải đau
lòng.

Bà Liên thấy thái độ của cậu
như vậy thì rất là buồn. Bà Liên khẽ bước đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Bà cũng
đau lắm chứ. Bà cũng như cậu thôi. Đã 9 năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được con bé
thì cũng đã chứng minh được tình cảm của Khôi dành cho Yun sâu đậm như thế nào. Bà
đã cố gắng lắm mới giúp cậu mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Không thể để cậu cứ
mãi u buồn làm hư hỏng cuộc đời được.

- Nic, con đừng như vậy
nữa. - Bà Liên vừa khóc vừa nói.

- Con không sao. Mẹ ra ngoài
đi. - Khôi lấy lại cái giọng lạnh lùng vốn có của cậu

nói.

- Ừ, con ngủ sớm đi. Mai đi học. - Bà
Liên nhẹ giọng dặn dò cậu. Bà mong cậu hết buồn, mau quên con bé để bắt đầu cuộc
sống mới.

Bà Liên bước ra ngoài với một
nổi buồn vô tận. Còn cậu, cậu vẫn như vậy. Cứ lẳng lặng ngắm nhìn tấm ảnh của cô
gái tên Yun đó. Một lát sau, cậu đứng dậy, nhìn
tấm ảnh cô gái đó một cách luyến tiếc rồi khẽ nói:

- Yun, em ngủ ngon. Anh... mệt
rồi. - Cậu nói xong đến hôn lên tấm ảnh đó rồi đi ngủ.





````````````7 giờ sáng``````````````





Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông báo thức vang
lên. Một bàn tay quơ quơ giữa không trung như đang tìm cái thứ phát ra tiếng kêu
chết tiệt đó. Cứ với mãi mà không thấy cái thứ đó đâu. Theo suy đoán logic thì
cái thứ âm thanh đó đã có người cầm lấy. Bực mình vì không dẹp được cái thứ
đó,Trúc tức giận hét lên.

- Bực quá. Đứa nào phá giấc
ngủ của bà. - Trúc hét lên với volume to nhất. Vừa hét vừa lấy hai tay dụi dụi mắt
để xem cái tên nào là kẻ phá đám.

- Là tôi. - Một giọng nói trong
trẻo vang lên.

Ôi là thiên sứ sao. Đẹp
quá, mái tóc màu xanh lá làm toát lên vẻ đẹp của thiên nhiên, đôi mắt màu nha
cuốn hút. Trong giây lát, Trúc tưởng tượng bạch mã hoàng tử đến đón cô đi. Trúc mơ
mơ màng màng mà nghĩ.

Ơ... Nhưng mà không đúng. Hoàng
tử sao lại mặc đồng phục trường Moon. Vô lý... Đúng, quá vô lý. Phải mở mắt ra xem
tên này là ai mới được.

Nói là làm, Trúc mở mắt
ra. Và...

- AHHHHHHHHHHHHHH - Một loạt âm
thanh trong trẻo vang lên với tần xuất còn to hơn lúc nãy. Trúc há hốc nhìn cái
tên con trai đang đứng bịt tai lại. Sau một hồi làm quen với cái
loa đang há hốc trên giường kia Nguyên Nguyên lấy lại phong cách rồi nói:

- Cô im đi. Con gái con lứa gì
mà.... Đúng là không có ý tứ gì hết. Tôi không ngờ cô lại là em của Khôi đó. Khác
nhau một trời một vực. - Nguyên Nguyên nhăn mặt nói.

- Thì kệ tôi. Có chắc là liên
quan đến anh. Hứ... - Trúc lườm Nguyên một cái cháy mặt. Như nhớ lại vấn đề, Trúc
nói tiếp. - Mà anh lên phòng tôi làm gì ? Anh có ý đồ gì hả ?

- Tôi không bị điên mà có ý
đồ với cô. Vì RÃNH VIỆC quá nên tôi mới đồng ý với anh cô mà lên đây kêu cô dậy
đi học. - Nguyên Ngu